Mùa xuân, mùa của rộn rã đất trời và lòng người. Dường như sống trong mùa xuân ai ai cũng say mê, háo hức, nhất là tuổi trẻ. Đôi lúc họ muốn sống thật “vội vàng” để níu lấy mùa xuân, để bản thân làm được nhiều việc có ích cho đời và cho người. Nhưng cũng có lúc họ lại muốn sống thật chậm để cảm nhận sự yêu thương, để thấy rằng trong cuộc sống này còn quá nhiều điều tốt đẹp!
Xuân tình nguyện. Ảnh minh họa: B.T
Mùa xuân, sống trong sự sum vầy tình cảm của gia đình mới chợt nhận thấy rằng hạnh phúc nhất của một người trẻ là có nơi nào đó để về sau những vất vả, bon chen của cuộc sống đời thường. Ở nơi đó có bờ vai vững chắc của cha chờ đón mỗi khi con muốn dựa vào. Ở nơi đó có mẹ luôn dang rộng vòng tay vỗ về những lúc con vấp ngã như khi còn bé thơ. Để những sớm mai, được tắm tưới bởi những tia nắng ngoài sân, để ướp tóc bằng hương chanh, hương sả, tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhàng và đầy ăm ắp những yêu thương.
Bạn bè thời còn đi học í ới nhau suốt ngày, nhưng rồi ra trường mỗi đứa chọn một hướng đi riêng, một vùng đất để lập nghiệp. Cuộc sống bận rộn, có khi vài tháng chẳng liên lạc với nhau. Vậy mà chỉ cần gió xuân bắt đầu nhẹ thổi qua ngõ, bạn đã điện thoại hỏi liên hồi ngày nào về để ra bến xe đón. Rồi bạn lên một kế hoạch dài dằng dặc những hoạt động cho cả bọn trong những ngày tết. Đến lúc ấy, mới thật sự nhận ra rằng tình bạn là sự gắn kết lâu bền nhưng cũng nhờ có những ngày đầu xuân được tạm gác sự bận rộn của cuộc sống ta mới có thời gian quan tâm đến nhau.
Mùa xuân, đi giữa lòng thành phố với ánh đèn sáng rực, với hương hoa nồng nàn lan tỏa và với tấp nập những xe cộ, chợt nhớ tới những bạn bè đồng trang lứa đã hy sinh lợi ích của bản thân tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để góp sức trẻ góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Họ vẫn từng ngày mang con chữ lên những vùng cao cho những học trò nghèo, dân tộc thiểu số. Họ vẫn đêm đêm đứng vững nơi chốt tiền tiêu của Tổ quốc dù sương lạnh, gió lùa, dù nỗi nhớ nhà cồn cào trong tim… Nhớ đến họ để thấy mình thật nhỏ bé và dặn lòng phải sống sao cho xứng đáng với tuổi trẻ của mình.
Mùa xuân, mùa của đất trời và mùa của tuổi trẻ. Và cũng là mùa để những người trẻ tự soi rọi lại mình để sống cho xứng đáng với những yêu thương, sự hy sinh của mọi người xung quanh.
THU MINH