Những bị cáo trong vụ án số đề được coi là lớn nhất miền Tây đã lãnh án. Phiên tòa sơ thẩm khép lại, nhưng tệ nạn số đề vẫn chưa dẹp được tận gốc rễ.
![]() |
| Phiên tòa xét xử đường dây số đề do bị cáo Trần Thị Liên cầm đầu. Ảnh: K.P |
Chơi số đề ở cái tuổi gần đất xa trời thì chắc rằng thắng - thua, tiền bạc không phải là vấn đề chính. Họ chơi vì một thói quen đã có từ rất lâu. Hàng xóm nói họ chơi “văn nghệ” cho vui, con cái họ phụng dưỡng đầy đủ.
Chơi số đề không phải là chuyện phổ biến trong xã hội, nhưng ở đâu cũng có một số người chơi. Về mức độ ăn thua, có nhiều cấp độ. Chơi vì thói quen như trên đã đề cập, hoặc chơi để cầu may có thêm ít tiền tiêu xài. Mức độ cao nhất là đánh số đề như một nghề để mưu sinh, làm giàu. Giữa các mức độ có mối liên hệ với nhau. Đặt 1 có thể ăn 80, hoặc tương đương. Cái món hời đó đã đánh trúng vào lòng tham của con người. Đây là một “điểm yếu” của người Bạc Liêu theo quan điểm của thạc sĩ Trần Công Chánh, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục tỉnh. Theo ông Chánh, những thói quen trong đời sống nhàn cư của người dân Bạc Liêu là lực cản rất lớn trong quá trình phát triển và hội nhập, nhất là lối sống an phận thủ thường, không có chí tiến thủ. Không ít người chỉ thích trông chờ, dựa dẫm vào vận mạng đổi đời mơ hồ từ việc thử vận với cờ bạc đỏ đen(…). Cầu may vào con số nhưng xác suất trúng chỉ là 1/100 (1%) (đối với chơi số đầu, số đuôi).
Người xưa đã dạy “của phù vân thì ở ngoài sân”, nó có thể đến với người chơi trong thời gian ngắn. Tôi đã từng nghe một chủ thầu đề nói: “Chỉ khi nào tiền trúng số đề dùng xây mả đá thì tao không lấy lại được!”. Thầu đề cũng chỉ là một mắt xích giữ vai trò tổ chức trong chuỗi chơi số đề. Của cải vật chất được tạo ra qua quá trình lao động chân chính mới quý, bền lâu và thúc đẩy xã hội phát triển. “Sự nhàn rỗi đến chây lười” (chữ dùng của thạc sĩ Chánh), rồi trông chờ vào vận đỏ đen chỉ làm bản thân thêm thụ động, biếng nhác, gia đình không êm ấm và xã hội bất ổn.
Ở góc độ quản lý Nhà nước, cụ thể là của cảnh sát khu vực, có thể nói lực lượng này chưa làm tròn nhiệm vụ. Có khi hành vi đánh số đề diễn ra công khai nhưng họ và “tai mắt” của họ vẫn không phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Từ chơi “văn nghệ”, “cóc ken”, dần dần phát triển lên mức độ ăn thua tiền triệu, tiền tỷ mỗi ngày. Từ hoạt động đơn lẻ, đơn giản thành đường dây nội tỉnh, liên tỉnh chuyên nghiệp. Đường dây thầu số đề do đối tượng Trần Thị Liên (phường 3, TP. Bạc Liêu) cầm đầu là một ví dụ. Đường dây này hoạt động tinh vi với các trang thiết bị liên lạc hiện đại, có tổ chức, “ngụy trang, cảnh giới” kỹ, nằm ở trung tâm TP. Bạc Liêu và tồn tại nhiều năm.
Theo cáo trạng, trong 3 ngày, bị cáo Liên “bỏ túi” 2,3 tỷ đồng. Số tiền này, một người lao động chân chính sẽ phải làm 115 năm mới có (tính theo thu nhập bình quân đầu người của Bạc Liêu là 20 triệu đồng/người/năm). Khi vụ án này nổ ra, người dân giật mình và đặt nghi vấn với các lực lượng quản lý địa bàn có đối tượng thầu số đề không phải là không có lý?!
“Cờ bạc là bác thằng bần”, ai cũng biết. Nhưng do lòng tham, sự lười biếng và một số nguyên do khác nên hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức (gồm có đánh số đề) vẫn tồn tại. Việc ghi số đề còn diễn ra nhan nhản thì người dân lương thiện sẽ giảm niềm tin vào pháp luật và mầm mống “đường dây thầu số đề Trần Thị Liên” sẽ còn đất nảy sinh.
Nguyễn Quốc

Truyền hình








Xem thêm bình luận