Việc giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả đã xuất hiện từ rất lâu. Trước kia, người ta thường vào tận hậu trường cổ vũ, khích lệ, tặng hoa, quà để hiển thị lòng mến mộ nghệ sĩ; hoặc mời thần tượng đến tư gia, nhà hàng dùng cơm để hàn huyên tâm sự, góp ý về nghệ thuật. Còn bây giờ xung quanh chuyện giao lưu này có lắm điều để bàn…
Bây giờ, nghệ sĩ (gọi chung những người biểu diễn trên sân khấu) và người xem giao lưu tại sân khấu, lại có những cuộc chào đón, trò chuyện ở đám đông trong các chương trình nghệ thuật đường phố (lễ hội)... Thế nên, nếu nghệ sĩ không cẩn trọng về phong cách, ngôn từ, chắc chắn sẽ làm phật lòng khán giả ái mộ.
“Anh ơi! Anh có sung không? Tôi còn sung lắm!” - là câu nói dễ gây sốc của một nữ ca sĩ trong đêm nhạc được phát sóng trực tiếp mới đây với lý do giản đơn: muốn ca thêm bản thứ hai để tặng khán giả. Hay như một số ca sĩ trẻ thường hỏi người xem: “Các bạn ơi! Các bạn có vui không?” mà quên một điều rằng, trong hàng ngàn công chúng, nếu có một số người cùng trang lứa thì cũng có một số khác đáng bậc cha, chú họ về tuổi đời. Vì vậy, dùng từ “các bạn” không có tính khái quát và lịch sự văn minh bằng từ “quý vị”. Xưa, ca sĩ hát hay, khán giả yêu cầu hát thêm; ca sĩ tươi cười cảm tạ, giới thiệu bài tiếp theo. Còn nay, khi ca sĩ muốn hát thêm (sau câu hỏi có vui không) bèn tiếp câu thứ hai: “Các bạn có muốn nghe mình hát nữa không?”. Một câu hỏi “đứng tim”! Bởi nếu phía dưới đồng thanh “không!” thì chẳng lẽ bỏ vô cánh gà, còn đứng lại thì mặt mũi nào…
![]() |
| Ca sĩ Nguyên Vũ xuống khán đài hát và giao lưu cùng khán giả. |
Các NSND Phùng Há, Bảy Nam, Diệp Lang... đã bội thu cảm tình công chúng không phải bằng ngôn từ trau chuốt hoa mỹ, mà bằng lời lẽ giản dị, bộc trực xuất phát từ cái tâm chân chính “khán giả là đại ân nhân”.
Cái tâm thiện của dân tộc Việt Nam ta cao vợi bao la, rất đáng tự hào. Thế nhưng, trong một đêm nhạc từ thiện, khi được khán giả yêu cầu hát tiếp, một nữ danh ca đã thẳng thừng từ chối với lý do: để dành hơi chạy show kế tiếp nơi khác. Công luận phản ứng thì cô ca sĩ ấy phục thiện, nhận thiếu sót. Hoặc một nam ca sĩ khác khi được nữ khán giả trọng tuổi choàng qua cổ một vòng hoa, nhưng bà vừa quay lưng đi xuống khán phòng, anh ta đã tháo vội nó xuống. Khán giả nước ta hiền đến xót xa, ở Âu - Mỹ ắt là đã có trận “mưa” cà chua, trứng thối.
Nói qua rồi cũng phải nói lại, chuyện ứng xử - văn hóa đòi hỏi yếu tố văn minh lịch sự từ hai đối tượng: nghệ sĩ - công chúng. NSƯT Trọng Phúc trên đường lưu diễn rất được lòng khán giả nhờ phong cách hòa nhã, lễ độ. Người ái mộ trọng tuổi cũng rất yêu mến Phúc, bởi cậu sẵn sàng chìu ý khi họ yêu cầu “tác nghiệp ngoài giờ” như ca một bài hay vài câu vọng cổ. Chịu nhọc một chút mà gặt hái đầy ắp cảm tình! Trong khi nghệ sĩ trẻ T. khi đến Phong Điền (Cần Thơ) cũng vui tươi lịch thiệp, thế nhưng không rõ vì lý do gì mà bị khán giả trẻ phiền hà, giận dỗi, để rồi T. kiếm nhà báo tâm sự: “Họ thân mật nắm tay, T. rụt tay lại không phải vì… chảnh mà là sự cẩn trọng theo quán tính. Bởi đã có trường hợp khán giả bạo tay, không nắm trìu mến, mà lôi mạnh đến nghệ sĩ té”. Có nghệ sĩ “được” nắm tay rồi thì “bị” mất nữ trang hay bị bôi chất ngứa. Có nam khán giả tặng hoa rồi ôm hôn “ngôi sao”, sàm sỡ đến nỗi cô bức xúc la lên: “Hôn gì mà tàn bạo!” (một đêm trực tiếp phát sóng ở miền Tây). Lại có kẻ xấu trà trộn vào khán giả để nắm tóc, tát tai, đấm, ngắt véo nghệ sĩ. Đến cả cháu bé (con NSƯT Thanh Thanh Tâm) bị véo lén giữa đám đông, khóc ngất. Người mẹ nghệ sĩ rất đau lòng, song không dám phản ứng sợ mang lỗi vô lễ với công chúng. Văn minh vật chất nay cao hơn xưa. Chẳng lẽ văn minh tinh thần của một số người thời hiện tại diễn biến theo tỷ lệ nghịch, thoái hóa so với thời quá khứ? Nghĩ mà buồn, khi fan hâm mộ thần tượng A. lên mạng sỉ nhục thần tượng B.; để rồi sau thời gian đấu “võ mạng”, hai fan lại thanh toán nhau ngoài đường gây hệ lụy đến an sinh xã hội!
Ngẫm mới thấy, văn hóa ứng xử giữ nghệ sĩ và fan, giữa fan và nghệ sĩ cũng có lắm điều để... trăn trở!
Hồ Quang

Truyền hình









Xem thêm bình luận