(CMO) Một lần về ấp Xẻo Sâu, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân công tác, được Chủ tịch Hội LHPN xã Đào Thị Thanh An giới thiệu một nhân vật, tôi không biết phải viết gương hay nhịp cầu nhân ái.
Bởi lẽ, gia đình người phụ nữ này hiện đang thuộc diện rất khó khăn ở địa phương nhưng lại đầy nghị lực, cõng hết gánh nặng lên đôi vai gầy quyết chí nuôi 3 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Bước vào ngôi nhà xiêu vẹo chỉ vỏn vẹn 21 m2, chúng tôi xót xa khi nơi này từ bao lâu nay chính là chốn nương náu của 4 mẹ con chị Nguyễn Ngọc Diểu (SN 1969). Nhà trống trơn, không có bất cứ vật dụng gì giá trị ngoài vỏn vẹn chiếc giường mà chân cũng không còn chắc.
Chị Diểu (giữa) tần tảo nuôi con nên người mặc khốn khó bủa vây. |
"Ảnh bỏ đi gần 10 năm nay rồi", giọt nước mắt chị chực rơi khi ai đó tò mò hỏi về cha sắp nhỏ.
"Mấy mẹ con ở trên đất rừng phòng hộ, mướn 10 công vuông để canh tác với giá 10 triệu đồng mỗi năm, nhưng ở đây do ảnh hưởng của lá rừng rụng xuống nên quanh năm chẳng thu lại gì đáng kể, có khi 1 tháng chỉ vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng đắp đổi mua gạo là mừng", chị kể.
Ngày thằng con trai đầu rồi con gái thứ hai bước chân vào giảng đường đại học, mừng rớt nước mắt nhưng nỗi lo cũng theo đó tăng lên gấp nhiều lần, gạo còn phải chạy từng bữa thì tiền đâu cho con đi học đại học. Gạt nước mắt, mẹ động viên con vào giảng đường, vuông xổ không có tiền thì ngày quần quật đi mót củi, tối tranh thủ đi bắt ba khía bán đắp đổi. Mùa nắng nước sinh hoạt phải đi chở từ nhà hàng xóm về xài, mái nhà nhỏ xiêu vẹo gần sập được chị em phụ nữ thương tình cho lá, cho tol lợp tạm, nhưng rồi mỗi mùa mưa tới là mẹ con lại co ro chịu dột tứ bề. Tới đợt đóng học phí cho 2 con lớn, không có tiền chị tìm đến Hội LHPN xã nhờ hỗ trợ vay vốn sinh viên cho con.
Mấy năm nay căn bệnh huyết áp, thoái hoá làm xẹp một bên cột sống khiến chị Diểu xuống sức hẳn, không thể đi mót củi, ba khía cũng dần cạn kiệt. Đối mặt với tiền học của con, số tiền vay ngân hàng hiện đã lên đến gần 50 triệu đồng không thể vay thêm, những lúc quá thắt ngặt người mẹ nghèo lại bấm bụng vay nóng bên ngoài (đóng lãi một nửa) đến nay lãi mẹ đẻ lãi con cũng gần 35 triệu đồng, nhiều người thấy vậy e ngại, nhưng chị thì không, miễn có tiền cho con đi học. Rồi con trai đầu cũng bước vào năm 4 ngành Kế toán Trường Đại học Bình Dương, con gái thứ hai vào năm 3 ngành Thú y Trường Đại học Cần Thơ và con trai út Đặng Thanh Ngoan chuẩn bị lên lớp 10. 2 đứa lớn tranh thủ ngoài giờ học đi làm thêm đỡ đần một phần gánh nặng gia đình. Điều làm động lực và trở thành nguồn sống cho chị đó là 3 người con đều thương và cố bám việc học như cách duy nhất để trả hiếu cho mẹ.
Ước mơ lớn nhất của nguời mẹ nhỏ nhắn này chỉ có vậy. Khi được hỏi về ngôi nhà khang trang hơn, chị chỉ cười trừ, nhìn ra cái nền nhà đất nằm chơ vơ nuôi hy vọng có nhà từ thiện nào đó biết được tìm đến giúp đỡ mình. Rời ngôi nhà, chiếc đò dọc cứ chạy bỏ lại đằng sau ánh mắt trông theo như mong đợi một điều gì đó, nền đất nhỏ đắp sẵn cứ chơ vơ, chẳng biết ngôi nhà 21 m2 này sẽ là chỗ che nắng che mưa cho 4 mẹ con đến bao giờ.
Chủ tịch Hội LHPN xã Đào Thị Thanh An từ tốn: "Đó, thương là thương nghị lực của chị, có những lúc khó khổ đến tận cùng nhưng mọi thứ đều được chị gạt hết sang một bên, bằng mọi giá cho con đến trường". Câu nói gợi cho chúng tôi sự cảm kích lớn, khi ở miệt này có một người mẹ nghèo thà đói vải đói lòng chứ nhất quyết không để con đói chữ. Từ mảnh đất khô cằn hạt mầm nghị lực vẫn được bền bỉ ươm để mong một ngày nhú lên những chồi non xanh biếc./.
Phúc Phúc