Sáng cuối năm, dừng xe chờ đèn đỏ, bất chợt nghe trên loa phát thanh phát bài “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Ðỗ Trung Quân “…Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người...”.
Sáng cuối năm, dừng xe chờ đèn đỏ, bất chợt nghe trên loa phát thanh phát bài “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Ðỗ Trung Quân “…Quê hương mỗi người chỉ một/Như là chỉ một mẹ thôi/Quê hương nếu ai không nhớ/Sẽ không lớn nổi thành người...”. Tôi đứng thẫn thờ, không còn tâm trí gì để đi tiếp, mà chỉ muốn về quê liền để được chạy ra ngắm cánh đồng đang vào mùa lúa chín, rồi ngồi bên bếp lửa nghe má kể chuyện ngày xửa ngày xưa trong tiết trời se se lạnh. Ðang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng còi xe, tiếng phàn nàn, tiếng la lối từ phía sau, giật mình mới hay đèn xanh có tự khi nào.
Tôi có người bạn thân hay chọc tôi “lỡ chợ lỡ quê” khi mỗi lần tôi kể "hồi đó nhà tao ở chợ...". Mà lỡ chợ lỡ quê cũng phải. Những năm gần giải phóng, tản cư ra chợ ở học, ba má mua nhà, nên dù "một kiểng hai quê", tôi nghiễm nhiên trở thành "dân chợ". Nhưng chợ Bạc Liêu ngày đó và cả sau giải phóng một thời gian dài, bước chân ra sau nhà, năn sậy hoang vu; mưa xuống ếch nhái kêu không ngủ được; mưa đầu mùa, cá từ mấy ao rau muống kế bên lên bắt hoài không hết, thì "chợ" hay "quê" nào có khác gì.
Minh hoạ: KHỞI HUỲNH |
Mà tôi cũng không thể "trốn tránh" cái tính "quê mùa" của mình, bởi mỗi khi ngồi cà phê, tôi đều nhắc chuyện ở quê, lúc thì đồng ruộng, trâu, bò, lúc thì con kinh, bờ tre, ao nước. Bạn hay phàn nàn rằng, ở thành phố mà nhà trồng toàn những thứ “quê mùa”, nào là ô rô, dừa nước, lúa, bồn bồn... vậy mà nói "lỡ chợ lỡ quê" lại cãi.
Quê hương đã ăn sâu vào máu thịt của tôi rồi. Làm sao tôi quên cho được con sông trước nhà mình mà tôi cùng những đứa bạn thời tắm truồng. Rồi những buổi chiều tà, ngồi ở cửa sau đợi má đi ruộng về để má cho vài con cua đồng, con ốc lát mà má tình cờ bắt được lúc làm cỏ bờ. Chỉ chờ có vậy, anh em tôi liền chạy ra sau vườn lấy rơm rồi đem ra bờ sông đốt lửa nướng. Lửa lớn, con nào con nấy khét nghẹt, có con gần thành than, vậy mà đứa nào cũng kêu ngon. Một lát sau thì mặt đứa nào cũng lem luốt. Nhìn nhau cười đau bụng. Hết ốc để ăn thì đứng lên hô, một, hai, ba nhảy đùng xuống sông lặn ngụp thoả thích. Tới khi bầu trời ngả sang một màu đỏ rực, nhiều hình thù giống con vật xuất hiện thì cũng là lúc má tôi gọi lên ăn cơm chiều.
Nhà tôi rất đông anh em, trên tôi còn những năm người và dưới tôi còn năm đứa. Tôi là đứa lưng lửng, nên má tôi thường nói đùa những lúc tôi so bì với anh em chuyện này chuyện nọ: “Ở giữa không mất phần mền đâu mà con sợ”. Chuyện má nói mất hay còn gì đó thì tôi không biết, chớ tôi thấy tôi là đứa cực nhất nhà.
Tôi nhớ năm tôi mười tuổi, tướng tá nhỏ téo tẹo, lùn xịt, vậy mà anh Hai tôi cũng không tha, ngày nào cũng bắt tôi đi chài với ảnh để kiếm cá ăn. Còn mấy người lớn hơn thì ảnh kêu làm việc nhẹ hều. Lúc đầu ảnh phân công tôi cầm giỏ đựng cá đi theo, còn ảnh thì lội xuống mé sông đứng chài, thấy vậy cũng được nên tôi không phàn nàn gì. Ðược một thời gian thì ảnh nói chài trong mé không có cá lớn, ảnh hỏi tôi biết bơi xuồng hôn. Sẵn dịp tức trong bụng hổm rày, tôi "nổ" trả thù luôn: "Bữa hôm anh đi ruộng, ở nhà má còn mượn xuồng máy Kohler 4 của chú Năm cho em chở má qua nhà ngoại ăn thôi nôi con cậu Út nữa, nói chi chuyện bơi xuồng". Biết tôi "nổ" nên ảnh nói cho tôi bỏ tật, vậy là mai mốt mầy khỏi sợ thất nghiệp rồi đó. Từ sáng sớm mai mầy đi chài với tao kiếm cá bán lấy tiền cho má mua sắm đồ Tết cho mấy đứa nhỏ.
Biết anh phát hiện, nên tôi xuống giọng nói lại: “Em biết hơi hơi hà”. Anh không để ý đến lời tôi nói, mà tôi chỉ biết sáng hôm sau tôi bắt đầu bơi xuồng cho anh chài. Chuyện bơi thì tôi bơi giỏi thiệt, nhưng ngặt nỗi đến khi anh kéo chài lên thì tôi kềm hỏng nổi, nên chiếc xuồng cứ chạy theo hướng cây chài làm cá ra hết trơn. Anh đổ quạu.
Tưởng vậy anh sẽ cho tôi về, kêu người khác đi. Ai dè ngồi bực bội một hồi rồi ảnh nghĩ ra kế khác. Ảnh kêu tôi bơi cho chiếc xuồng nằm ngang rồi anh máng chài vô hai cái mũi xuồng, ảnh nói: "Tao cao lội phía ngoài, còn mầy lùn lội sát mé bờ, rồi hai anh em cùng đi tới". Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên chiếc xuồng cứ quay vòng tròn hoài, bực bội anh nói: "Mầy mà không ráng đẩy, tao cho mầy ở đây tới tối luôn". Nghe anh nói vậy, tôi sợ quá nên lấy hết sức lực mà đẩy, báo hại chiều về hai cái tay cầm chén cơm không nổi. Má tôi biết được nên cấm anh không được bắt tôi đẩy xuồng kéo cá kiểu đó nữa. Má nói, có ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều, em còn nhỏ không nên bắt em làm chuyện quá sức như vậy. Anh "dạ" một tiếng tôi nghe nhẹ hều.
Má dặn thì dặn vậy thôi chứ mười một đứa con, má thuộc lòng tánh tình từng đứa hết. Nên những ngày sau đó má đi đâu cũng dắt tôi theo vì sợ ở nhà tôi bị anh Hai bắt đi kéo cá nữa. Nói nào ngay, tôi cũng thích đi theo má hơn. Thường chiều tôi đi ra vườn với má, bẻ rau, cải, rồi về rửa sạch sẽ sẵn. Khi gà gáy canh ba là má thức dậy nấu cơm, làm đồ ăn, xong xuôi má để tất cả vào trong cái thúng rồi đem xuống xuồng. Khi đó má mới kêu tôi thức dậy cùng đi với má.
Ngoài ruộng có khi má cấy lúa, có khi nhổ cỏ hay làm chuyện gì đó, còn tôi thì má không bắt làm gì hết, chỉ việc đi vớt cá lia thia, đi tìm tổ chim... Má dặn, khi nào đi chơi chán thì chạy về hát cho má nghe. Vậy là bữa nào cũng vậy, đi chơi một chút là chạy về leo lên bờ mẫu nằm rồi lấy nón lá trùm mặt lại, ca hết bài này tới bài kia, má cấy tới đâu tôi lồm cồm đổi chỗ theo má. Thấy vậy, má kêu tôi lên tuốt đầu đất nằm hát, ở đó trên gió, khỏi mất công dời chỗ hoài. Lâu lâu má còn yêu cầu bài má thích. Những lúc như vậy làm tôi sướng điên cả người. Và đến khi cúm núm kêu thì tôi với má mới bắt đầu xuống xuồng về, khi tới nhà thì trời đã nhá nhem.
Chuyện đã trôi qua mấy chục năm rồi. Nhưng bây giờ mỗi khi ngồi một mình, hay bất chợt buổi sáng thấy lành lạnh là thấy nhớ. Có lần đang đi ngoài đường, thấy thằng nhỏ xách giỏ cá đi bán, tôi liền gọi điện cho anh Hai, nhắc lại chuyện hai anh em đi kéo cá. Anh cười khà khà: “Vậy Tết này về sớm sớm, hai anh em mình đi kéo cá nấu canh chua nhậu lai rai”.
Tôi đi giữa đường đông bỗng như nghe hương gió đồng./.
Khởi Huỳnh