Chúng tôi đến thăm Nhà trẻ mồ côi Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu) - nơi đang nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Chứng kiến hình ảnh những phụ nữ đang tận tình chăm sóc các em nhỏ chưa đầy 5 tháng tuổi như một người mẹ dành cho đứa con của mình làm chúng tôi xúc động. Tình yêu thương của các chị đã xoa dịu tâm hồn những trẻ thơ lạc lõng, mang đến cho cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa.
![]() |
| Chị Phạm Thị Khánh Phương (bìa trái) và chị Huỳnh Kim Thúc bên cạnh những “đứa con” của mình. Ảnh: H.H |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, từ nhỏ, chị Thúc phải bỏ học nửa chừng để đỡ đần ba mẹ và chăm sóc mấy đứa em. Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm 20 tuổi, vì mặc cảm nghèo, thất học, chị bỏ xứ đi làm ăn xa để phụ giúp gia đình và lo cho các em. Đến khi trở về quê nhà, người thiếu nữ này đã bước qua tuổi 30. Lúc này, bạn bè đồng trang lứa ai cũng lập gia đình, chỉ riêng chị vẫn một mình lẻ bóng.
Một lần, khi cùng với người chị bà con tình cờ ghé thăm Nhà trẻ mồ côi Long Phước, chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, lòng chị Thúc dâng lên niềm cảm thương sâu sắc. Thế là chị xin phép Ban giám đốc nhà trẻ ở lại để chăm sóc các em. Công việc hằng ngày của chị là tắm gội, giặt giũ quần áo và coi sóc việc ăn, ngủ của các em.
Theo chị Thúc, những đứa trẻ bị bỏ rơi được nhà trẻ nhặt về đều có hoàn cảnh thương tâm. Chúng bị bỏ rơi do cha mẹ trót lầm lỡ, hoặc vì gia đình nghèo không điều kiện để nuôi con… Từ tình yêu thương và tấm lòng nhân ái, chị Thúc đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt việc làm như một người mẹ, lo lắng chu toàn cho các em. Đến nay, qua hơn 10 năm gắn bó với những đứa con thân yêu ở đây, hễ đi đâu xa vài ngày không gặp là chị lại nhớ chúng rất nhiều. Chị Thúc chia sẻ: “Có những khi chúng nghịch ngợm, quậy phá, tôi dạy bảo không nghe, lúc đó tôi giận lắm! Song, khi nghĩ lại cảm thấy thương tụi nó nhiều hơn. Tôi thường lựa lời khuyên răn, dạy bảo mỗi khi chúng phạm lỗi để các con thấu hiểu, chứ không dùng roi vọt bởi sợ chúng dễ bị tổn thương”.
Ngoài giặt giũ và chăm sóc cho các em, việc nấu ăn cho trẻ ở đây đòi hỏi người nấu phải có chút tay nghề để chế biến thức ăn sao cho phù hợp với khẩu phần ăn của trẻ. Đảm nhận công việc này là chị Phạm Thị Khánh Phương (33 tuổi, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu).
Chị Phương không có chồng con. Chị đến với nhà trẻ từ cái tâm yêu thương, muốn sẻ chia với những trẻ bất hạnh. Ngoài việc nấu ăn, hàng ngày, chị Phương luôn tìm cách tiếp xúc, gần gũi với các em để từ đó có biện pháp chăm sóc và dạy bảo. Gắn bó với nhà trẻ mồ côi đã hơn 5 năm, nhìn thấy các em khôn lớn từng ngày, chị cảm thấy rất vui.
Giờ đây, mỗi khi nhắc đến các chị, sư cô Huệ Hạnh, Phó Giám đốc Nhà trẻ mồ côi Long Phước vẫn luôn cảm phục: “Việc chăm sóc các em ở đây là vô cùng khó khăn và vất vả, vì các em rất hiếu động và nghịch ngợm. Có những chị em vào đây không lâu là bỏ cuộc vì không chịu nổi. Vì thế, phải là những người thật sự có tình yêu thương trẻ thì mới có thể trụ được ở đây để giúp đỡ các em - những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh”.
Huỳnh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận