Tết đang về trên khắp nẻo đường. Những lá thư chất chứa nỗi niềm ăn năn, ray rứt của những người từng một lần lầm lỗi cũng đã “chắp cánh” bay cùng những đàn én chao liệng để đến với gia đình, nạn nhân như một lời xin lỗi muộn màng…
…“Ước gì thời gian có thể quay lại, con sẽ lái xe cẩn thận hơn, sẽ không có xảy ra thảm kịch cho gia đình cô. Con vạn lần xin lỗi cô và gia đình…”. Phạm nhân L.Đ.R đã viết những dòng thư ấy gửi cho cô Trịnh Thị Diệu (ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Hơn một năm trước, trong một lần lái xe bất cẩn, R. đã cướp đi mạng sống của con trai cô Diệu. Cái giá của sự bất cẩn, ngoài bồi thường mọi tổn thất, R. còn phải khép mình trong bốn bức tường ngăn cách. “Con không bao giờ than phiền về hình phạt, nhưng tòa án lương tâm sẽ trừng phạt con suốt cả cuộc đời”. Cao thượng và bao dung như tấm lòng người mẹ, cô Diệu đã đọc nhiều lần và trân trọng cất giữ lá thư của R. như xóa đi bao nỗi ưu phiền, tức giận.
“Con đã phụ lòng ba, úm (mẹ), không nghĩ đến sự kỳ vọng của ba, úm vào con. Con sớm bỏ học trong sự thất vọng của ba, úm. Con đã quá vô tâm và bất hiếu. Tuổi trẻ của con là những tháng ngày ngông cuồng và bồng bột, nóng nảy, ham chơi, tụ tập với đám bạn hư hỏng. Con đã sớm lầm đường, lạc lối thì lao lý chỉ còn là thời gian. Và cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã đến…”. Những dòng thư được viết trong nước mắt của phạm nhân N.T.T. đã vượt chặng đường dài gần 800km để đến với người mẹ già ở TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Giữa năm 2009, trong một đêm say rượu, Th. đã gây thương tích nặng cho anh N.B.N. trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nỗi đau đó ba mẹ của T. đã gồng gánh suốt tuổi già. Trong thư, T. đã hối tiếc và tự trách mình thật nhiều.
![]() |
| Lá thư hối lỗi của một phạm nhân Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: T.Đ |
Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Giám thị Trại tạm giam (Công an tỉnh) cho biết: “Mỗi lá thư là một nhịp cầu góp phần hạn chế và xóa bỏ thù hận, sự kỳ thị, đồng thời khơi dậy lòng nhân ái, khoan dung, vị tha của xã hội mà trực tiếp là những người nhận thư”. Hiện tại, chưa thấy thư hồi âm, nhưng nếu người nhận thư có thái độ tích cực, đồng ý đến Trại tạm giam gặp phạm nhân để phối hợp với trại tác động, giáo dục phạm nhân thì trại sẵn sàng tổ chức cho thăm gặp. Bởi vì nhà tù không phải là nơi cuối cùng của một đời người mà chỉ là nơi cải tạo, giáo dục, cảm hóa con người lầm lỗi có sự phối hợp từ nhiều phía. Qua đó, giúp những ai lầm đường, lạc lối… trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội.
Tấn Đạt

Truyền hình








Xem thêm bình luận