Với ý chí kiên cường, nhiều con người bất hạnh vẫn tiếp tục vật lộn với cuộc mưu sinh. Giữa dòng đời còn lắm khó khăn, họ vẫn ấp ủ cho mình những ước mơ. Dẫu ước mơ ấy lớn lao hay nhỏ nhoi và liệu nó có trở thành hiện thực hay không, họ vẫn được xã hội nhìn nhận một cách trân trọng.
![]() |
| Chị Loan đi bán vé số để mưu sinh. Ảnh: H.T |
Cha mất sớm khi chị Loan còn quá nhỏ, một mình mẹ phải bươn chải để chị Loan được đến trường. Những tưởng cuộc đời của hai mẹ con cứ trôi một cách bình dị như thế, nhưng trớ trêu thay, tai nạn đã làm thay đổi cuộc đời của cô gái trẻ này. Đôi chân không còn lành lặn, chẳng có tiền chạy chữa, và cánh cửa tương lai cũng từ đó khép lại. Ngày ngày, Loan và mẹ phải chia nhau đi bán vé số ở khắp các con đường trong nội ô TP. Bạc Liêu. Hôm nào gặp may, bán hết sớm thì chị tranh thủ về quét nhà cửa, phụ mẹ nấu cơm, giặt đồ. Sự hiếu thảo của cô con gái này đã làm mẹ Loan cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn vì con mình không được may mắn.
Tình cờ gặp chị Loan ở một quán cà phê, sau khi chúng tôi mua một vài tờ vé số và hỏi thăm hoàn cảnh, chị tâm sự: “Mỗi ngày, tôi và mẹ phải vất vả lắm mới kiếm được 100 ngàn đồng. Dù đi lại không thuận tiện nhưng tôi muốn dựa vào sức của mình để tự lo cho bản thân và chăm sóc mẹ”. Khi chúng tôi hỏi về ước mơ, Chị cười rồi bảo: “Nếu có vốn thì tôi sẽ buôn bán lặt vặt để mẹ không phải vất vả. Hoặc xa hơn thì tôi muốn tiếp tục việc học hành dang dở”. Nói xong, chị gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục hành trình để tìm kiếm miếng cơm, manh áo.
Cũng là một hoàn cảnh bất hạnh, anh Mã Thành Long (ấp 37, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) đã tự “đứng lên” bằng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Ở anh ẩn chứa một nghị lực đáng để chúng tôi nể phục. Bị sốt bại liệt khi mới 8 tuổi, cậu bé Long không chỉ hứng chịu nỗi đau tật nguyền mà còn phải chịu sự mất mát lớn về tình mẫu tử. Người mẹ đã bỏ rơi Long giữa lúc bất hạnh đang đổ ập xuống cuộc đời bé nhỏ này.
Mất tình thương của mẹ, Long còn thiếu tình thương của người cha mắc bệnh tâm thần, thường xuyên bỏ nhà ra đi. Lúc bấy giờ, điểm tựa duy nhất của Long là bà nội. Nhưng rồi bà nội cũng qua đời, Long phải “tự bơi” giữa dòng đời. Việc đi lại vất vả đã làm bàn tay và đôi chân của Long chai sạn theo từng ngày.
Không hề đánh mất niềm tin vào cuộc sống, từ sáng tinh mơ, Long đã chèo chiếc xuồng xuôi theo các con kênh nhỏ, sông lớn trong xã để nhặt ve chai, phế liệu trôi nổi trên sông. Hôm nào may mắn thì kiếm được 20 ngàn đồng. Mới đây, Long được một tổ chức từ thiện tặng chiếc cân và một ít vốn để đi mua ve chai.
Đối với nhiều người, vài chục ngàn đồng có lẽ là số tiền không lớn, nhưng với Long thì rất quý giá. Bởi đó là thành quả của một ngày lao động vất vả, và điều quan trọng hơn, Long có thể cùng cha quây quần bên mâm cơm chiều ấm cúng. Chẳng dám ước mơ về một tương lai tươi sáng hay một tổ ấm cho riêng mình, anh mong hai cha con có được một căn nhà che nắng trú mưa lành lặn hơn. Chỉ thế đã là quá sức tưởng tượng rồi!
Không chỉ chị Loan, anh Long, mà đâu đó vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh đã và đang vượt lên chính mình. Sự nỗ lực và niềm tin của họ rất đáng để chúng ta ghi nhận, khích lệ. Song, nếu có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng thì sẽ tiếp thêm sức mạnh để giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.
Hữu ThỌ

Truyền hình








Xem thêm bình luận