Mấy hôm nay, tôi thấy Sơn vui lắm vì biết mình trúng tuyển và chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thế là ao ước từ những ngày còn thơ của em giờ đã trở thành hiện thực. Trong đôi mắt của em, hình ảnh chiếc ba lô cùng bộ quân phục màu xanh chiến sĩ trở thành niềm tự hào, khát vọng lên đường rạo rực.
Sinh ra trong một gia đình nền nếp, ba và mẹ Sơn đều là đảng viên. Bởi vậy ngay từ bé, Sơn đã được rèn luyện bằng tinh thần kỷ luật nghiêm khắc. Hình ảnh của ba với đức tính kiên quyết, kỷ luật “quân lệnh như sơn”, hình ảnh của mẹ với sự tảo tần, chất phác đã ươm mầm trong em từ đó.
Tốt nghiệp lớp 12 cũng là lúc em nhận được giấy báo nhập ngũ của phường. Em gác lại việc học tiếp đại học và đem niềm vui vào quân ngũ khoe với gia đình. Từ giây phút ấy, chàng tân binh tên Sơn dường như bắt đầu tập cho mình thói quen của người nhà lính trong tư thế sẵn sàng.
Buổi sáng với em bắt đầu từ việc thức dậy đúng 5 giờ. Việc tập thể dục, tập xếp chăn gấp màn, tập làm vệ sinh cá nhân... chưa khi nào Sơn lại háo hức đến thế. Dường như với em, việc tham gia nghĩa vụ quân sự thật sự là điều gì đó rất thú vị và đáng mong chờ. Với hy vọng được trải nghiệm, được thấy mình dạn dĩ và trưởng thành hơn trong quân ngũ, Sơn đã chờ đợi và đếm từng ngày để được hòa chung trong ngày hội lên đường.
Ngày tòng quân đến. Loa truyền thanh của thị xã phát những bài ca truyền thống trong những giai điệu hào hùng về người lính, về Tổ quốc khiến cho không khí nô nức lên đường nhập ngũ buổi sáng ở sân vận động thị xã, quê của Sơn cũng bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Những băng-rôn, biểu ngữ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng mai xuân càng như thúc giục bước chân mọi người tụ hội về đây.
Này là cái nắm tay động viên của ba, hành động sửa lại chiếc mũ và giọt nước mắt chia tay của mẹ. Này là những lời chào tạm biệt của anh em, bạn bè; là một món quà nho nhỏ cô bạn hàng xóm cẩn thận dúi vào tay Sơn thay cho lời muốn nói... Tất cả khiến em rưng rưng niềm xúc động. Cảm giác ấy, có lẽ là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được. Đó là nguồn động viên lớn để em, người chiến sĩ mới vững lòng lên đường phục vụ Tổ quốc.
Tổ quốc, tiếng gọi thiêng liêng nơi trái tim mỗi người trong ngày nhập ngũ chưa bao giờ lại được ý thức sâu sắc đến thế. Buổi lễ bắt đầu. Cánh tay Sơn đưa lên đặt trước lồng ngực vừa để nghe trái tim mình rộn rã, vừa như thể hiện sự quyết tâm của lòng mình. Lời bài hát “Quốc ca” dồn dập vang lên. Mắt em đong đầy một niềm tin cháy bỏng, một tư thế lên đường đầy lạc quan...
Xanh Nguyên
Ảnh minh họa: B.T