Thứ ba, 7-4-26 08:51:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Non Khăn Rằn & “Áo Cà Mau có đợi”

Báo Cà Mau Dù công việc chính là phát thanh viên, biên tập viên của Ðài Tiếng nói Việt Nam, nhưng Nguyễn Hữu Nhân lại trót đem lòng say mê âm nhạc. Không chỉ sở hữu chất giọng mộc mạc, truyền cảm, anh còn có khả năng sáng tác ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình. “Áo Cà Mau có đợi” là một trong những sản phẩm gây chú ý của anh, với biệt danh khá thú vị “Non Khăn Rằn”.

Ngoài khả năng sáng tác, Non Khăn Rằn còn sở hữu chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút tự sự.

- Rất vui vì anh đã nhận lời cho cuộc trao đổi này. Anh có thể chia sẻ đôi nét về bản thân?

Nguyễn Hữu Nhân: Quê tôi ở Long An. Biệt danh Non Khăn Rằn xuất phát từ việc tôi rất yêu thích chiếc khăn rằn Nam Bộ, như một kiểu nhận diện với bạn bè. Tôi có nhiều khăn rằn và luôn mang theo ít nhất một chiếc khăn rằn trong mọi sinh hoạt. Mọi người biết đến tôi nhiều nhất có lẽ ở hình ảnh nông dân 9X thích chia sẻ cuộc sống đồng quê, qua các video nấu ăn trên TikTok. Tuy nhiên, công việc gắn bó lâu dài với tôi lại là biên tập viên, phát thanh viên của kênh VOV Giao thông Mekong, Ðài Tiếng nói Việt Nam, với tên Hữu Nhân.

- Cá nhân tôi rất ấn tượng về ca khúc "Áo Cà Mau có đợi". Ý tưởng ra đời ca khúc này và những thông điệp anh muốn gửi gắm?

Nguyễn Hữu Nhân: Có một hôm tôi nghe nhạc vào lúc 2 giờ sáng, bất chợt, bài hát "Áo mới Cà Mau" của Nhạc sĩ Thanh Sơn vang lên. Hình ảnh chiếc “áo mới” qua giọng hát của cố Ca sĩ Phi Nhung thể hiện, cho tôi nhiều xúc cảm, thôi thúc tôi viết thành giai điệu (mặc dù tôi không phải nhạc sĩ hay ca sĩ). Câu hỏi bất chợt đặt ra trong đầu tôi: Liệu rằng 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chiếc “áo mới” năm nào có còn vẹn nguyên sự chân phương, hồn nhiên “mời khách lạ ngàn phương”, hay sẽ nhuộm gió sương cùng năm tháng? Tôi đã bạo gan dùng trí tưởng tượng để “tiếp nối” câu chuyện về "Áo mới Cà Mau", viết ra ca khúc "Áo Cà Mau có đợi". Tựa đề bài hát vừa là câu hỏi, vừa là câu khẳng định “có đợi” của chiếc áo Cà Mau luôn son sắt, thuỷ chung, dẫu có sờn vai, dẫu có phai màu. Bài hát này được viết ra trong vỏn vẹn 30 phút.

- Ðiểm nhấn ca khúc này đó chính là làn điệu lý Mỹ Trà trong phần kết bài hát, anh có thể chia sẻ lý do chọn điệu lý này?

Nguyễn Hữu Nhân: Là người con của miền Tây, tôi rất yêu mến các điệu lý, câu hò, nên cũng biết và ấn tượng với một số điệu như lý Trị An, lý Mỹ Trà... Lý Mỹ Trà chỉ là một ngẫu nhiên, phù hợp với xúc cảm bài hát nên tôi chọn. Lý Mỹ Trà thường được kết hợp cùng cải lương với cách luyến láy vô cùng mùi mẫn, nên khi đưa vào bài hát, tôi có nhiều trăn trở: Liệu rằng với cách phối mới, cách hát khác biệt thì khán giả có chấp nhận? Thật may mắn khi phần đông khán giả đã bao dung, đón nhận. Chính điệu lý này đã kết nối bài hát của tôi với một ít khán giả của dòng nhạc quê hương trữ tình.

- Quá trình sản xuất MV này có điều gì thú vị hoặc những kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất?

Nguyễn Hữu Nhân: Ban đầu, tôi có đăng đoạn trích bài hát này lên TikTok, nhưng không có sự hưởng ứng nào quá rầm rộ. Tuy nhiên, bằng một cái duyên nào đó, hơn một tuần sau, đoạn trích được rất nhiều người biết đến. Lần đầu được tiếp cận ở lĩnh vực âm nhạc, tôi hơi áp lực và không hề có ý định phát hành bài hát này. Ðến khi nhiều khán giả nhắn tin, tôi quyết định làm một MV đúng chất “cây nhà lá vườn”, ấn định phát hành lúc 20 giờ ngày 22/3/2024. Tôi dành 2 ngày để một mình đi quay MV bằng điện thoại. Khi biết được sự nghiệp dư này, Ca sĩ Trần Ngọc Hân và Ca sĩ - Nhạc sĩ Trường Lê đã khuyến khích và giúp đỡ tôi thực hiện MV chỉn chu hơn. Ðến sáng 22/3, MV ghi hình tại một nhánh sông ở TP Hồ Chí Minh với ê kíp đúng 2 người, tôi và Ca sĩ - Nhạc sĩ Trường Lê, được dựng ngay trong hôm đó, để kịp giờ phát hành. Lúc về, xe tôi còn bị chết máy, phải đẩy bộ một quãng khá xa, suýt trễ. Ðiều khiến tôi hơi “ám ảnh” khi xem lại MV là có nhiều khuyết điểm ngoại hình, do tôi tự trang điểm, làm tóc và không đủ thời gian để làm hậu kỳ che bớt khuyết điểm (cười). Riêng MV tự quay bằng điện thoại, tôi sẽ phát hành thời gian tới để làm kỷ niệm.

- Sau khi MV ra mắt, được phản hồi tích cực, cảm xúc của anh như thế nào khi nhận được nhiều tình cảm từ các khán giả thưởng thức?

Nguyễn Hữu Nhân: Trước “Áo Cà Mau có đợi”, tôi có phát hành MV đầu tay cũng mang tính chất "cây nhà lá vườn" mang tên “Buồn phận đỗ quyên”. MV hơn 1 năm chỉ đạt 1,5 ngàn lượt xem trên YouTube, nên tôi chỉ đặt mục tiêu cho “Áo Cà Mau có đợi” là 5 ngàn lượt xem. Ðến khi sự ủng hộ lên gần 100 lần so với MV đầu tiên, tôi mới biết ca khúc ít nhiều đang “sống” trong lòng khán giả. Một số ca sĩ còn ngỏ lời hát cover hoặc đặt hàng tôi sáng tác riêng. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa dám nhận lời bất kỳ ai, vì tự cảm thấy khả năng còn hạn chế. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn vì có được trải nghiệm thú vị cùng nghệ thuật.

Giai điệu đượm buồn, ca từ sâu lắng kết hợp với chất giọng mộc mạc khiến cho ca khúc "Áo Cà Mau có đợi" của Non khăn rằn gây ấn tượng với khán giả.

- Ðặt tình yêu với mảnh đất cực Nam, điều làm anh ấn tượng nhất về đất và người Cà Mau là gì?

Nguyễn Hữu Nhân: Cua Cà Mau! Ðương nhiên là tôi phải ấn tượng với món cua Cà Mau nổi danh tứ xứ. Lần đầu tiên tôi đến Cà Mau là vào năm nhất đại học. Lúc đó, tôi tham gia chiến dịch "Xuân tình nguyện", địa điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Việt Khái 2. Tôi bất ngờ vì từ cây mắm, cây đước, con cua, con vọp rừng, con cá ngát... quá giống với quê nội tôi. Tôi được đi vỏ lãi, thưởng thức món cá ngát, được ghé thăm Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau... đặc biệt là được sự đón tiếp nồng ấm từ bà con, thầy cô và học sinh tại trường. Chính tình cảm đượm nồng ấy mà khi bịn rịn chia tay, vì mắc cỡ, tôi phải trùm khăn rằn che mặt và khóc. Thêm nữa, khi xem những video clip đồng quê tôi đăng tải trên TikTok, nhiều người mặc định quê tôi ở Cà Mau, vì cảnh vật và những món ăn dân dã quá giống nhau. Tôi thấy vui và ngầm mặc định Cà Mau như quê hương thứ hai. Ðồng thời, do công tác tại đài phát thanh chuyên về khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên Cà Mau cũng là 1 trong 13 tỉnh, thành gắn liền với công việc của tôi.

Rừng đước Cà Mau. Ảnh: NGUYỄN TRỌNG THẮNG

- Sau những sản phẩm dân ca gây ấn tượng, anh có thể bật mí dự định sắp tới trong âm nhạc?

Nguyễn Hữu Nhân: Từ khi được một ít khán giả biết đến qua bài hát “Áo Cà Mau có đợi”, tuy không phải ca, nhạc sĩ, nhưng tôi may mắn được trải nghiệm một số công việc của tác giả. Bên cạnh đó, tôi cũng được gieo duyên đi hát, tuy nhiên chưa dám nhận lời ở vai trò mới mẻ này. Tôi không có mục tiêu phải có được danh xưng ca sĩ, nhạc sĩ... nhờ vậy, mỗi bài hát của tôi không bị chi phối bởi bất kỳ yếu tố nào, ngoại trừ cảm xúc.

Hiện tại, tôi đã phát hành xong chuỗi 3 bài hát, kể cùng một câu chuyện gồm: "Áo Cà Mau có đợi", "Chị Hai đợi chờ ai", "Mẹ là chị Hai". Hiện tại, tôi muốn giữ sự thuần tuý cho sáng tác, không thu bất kỳ lợi nhuận gì từ âm nhạc, cho nên vẫn còn hơn 10 bài hát chưa có điều kiện phát hành. Khi “cày bừa” đủ, tôi sẽ ra một sản phẩm. Nếu có đủ kinh tế, tôi sẽ phát hành mỗi tháng một bài hát cho đến hết năm 2024. Tôi hy vọng những sáng tác của mình có thể gắn kết thêm tình yêu lứa đôi, tình cảm gia đình, quê hương. Những bài hát tiếp theo, tôi sẽ lồng ghép vào đó đặc trưng về tính cách người miền Tây, những địa danh, thắng cảnh và cả ẩm thực miền sông nước.

- Xin cảm ơn anh!

 

Hữu Nghĩa thực hiện

 

Gìn giữ nét đẹp Lễ hội Vía bà Thuỷ Long

Trong 3 ngày (từ 2-4/4, nhằm 15-17/2 âm lịch), tại xã Thanh Tùng diễn ra Lễ hội Vía bà Thuỷ Long (Thuỷ Long cung thần nữ). Đây là nét đẹp văn hoá tâm linh đặc sắc của người dân vùng sông nước Cà Mau.

Chăm lo tết Chôl Chnăm Thmây cho học sinh dân tộc Khmer

Phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, vào ngày 3/4, nhiều trường học trên địa bàn phường tổ chức các hoạt động ý nghĩa, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Khmer, vừa chăm lo thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau

Tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vừa qua, với gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả cả nước gửi tham dự; tác phẩm “Mạch xanh kinh tế biển” của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Huynh (sinh năm 2001, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau) xuất sắc đoạt giải B. Ðiều khá bất ngờ là anh chỉ mới tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật khoảng 2 năm gần đây.

Những "bóng hồng" tài tử

Nếu như tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tài tử Thu Tâm, tài tử Hoài Thương, diễn viên múa Mỹ Hằng, thì tỉnh Cà Mau (cũ) có tài tử Trâm Anh và tài tử Ngọc Nhịn. Cà Mau nay rộng lớn, tươi mới, 5 đoá hoa chung một khung trời, luôn khao khát góp bàn tay giữ gìn và lan toả những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Ngày 2/4 (Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ), tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau rộn ràng diễn ra Lễ hội Nghinh Ông - sự kiện tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer Cà Mau

Chiều 2/4, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Khi di sản tạo nên giá trị kinh tế

Cà Mau có “không gian di sản” sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người hoà quyện thành bản sắc rất riêng. Làm thế nào để những di sản ấy trở thành nguồn lực nội sinh, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có thể bảo tồn, phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương là vấn đề cần được quan tâm.

Rộn ràng giai điệu mừng tết Chôl Chnăm Thmây

Tối 31/3, tại chùa Cái Giá Giữa (xã Hưng Hội), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (Nhà hát Cao Văn Lầu) đã mang đến một không gian âm nhạc rộn ràng, đậm đà bản sắc mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, thu hút đông đảo sư sãi và bà con đồng bào Khmer đến thưởng thức.

Khơi dậy nguồn lực văn hoá xây dựng Cà Mau phát triển 

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm của chiến lược này là Chương trình số 18-CTr/TU nhằm bảo tồn, phát huy toàn diện giá trị văn hoá và con người Cà Mau, gắn chặt với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị (khoá XIII). Ðây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là tầm nhìn chiến lược hướng tới năm 2030, dấu mốc 100 năm thành lập Ðảng.

Tập huấn tuyên truyền pháp luật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Có hơn 100 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, trưởng ấp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự tập huấn.