Thứ năm, 20-11-25 18:44:30
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát triển du lịch từ những làng nghề truyền thống

Báo Cà Mau

Hình thành từ tập quán sản xuất và trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, những làng nghề ở Bạc Liêu từng tạo được tiếng vang với các địa phương gần xa. Thế nhưng, nhiều làng nghề đã và đang đứng trước nguy cơ mai một vì không thể mang lại cuộc sống ổn định cho người dân. Do đó, phát triển du lịch (DL) được xác định là chiếc “phao” để cứu lấy những làng nghề, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghề truyền thống.

Làng nghề đan đát truyền thống ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) không còn nhiều gia đình giữ nghề.

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SẢN XUẤT

Bạc Liêu nổi tiếng có những làng nghề được hình thành lâu đời, như các nghề đan đát (huyện Phước Long, huyện Hồng Dân), rèn, dệt chiếu (huyện Hồng Dân), làm muối (huyện Đông Hải), nghề làm tương (TP. Bạc Liêu)… Nếu ngày trước, những nghề này giúp người dân có cuộc sống no đủ thì giờ đây, số lượng làng nghề và người làm nghề ngày càng sụt giảm vì thu nhập bấp bênh, nhiều hộ không đủ sống nên phải bỏ nghề.

Đơn cử như nghề đan đát ở ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) là làng nghề truyền thống đầu tiên được UBND tỉnh công nhận năm 2009, thời điểm đó có hơn 500 hộ dân làm nghề nhưng hiện chỉ còn khoảng 50 hộ. Người còn giữ nghề đa phần lớn tuổi, trong khi đó thanh niên trong ấp thì rủ nhau lên các thành phố lớn để làm thuê. Vì vậy, nghề đan đát ở ấp Mỹ I có nguy cơ thất truyền trong tương lai.

Với phương thức sản xuất truyền thống, máy móc và kỹ thuật thô sơ như hiện tại thì người làm nghề truyền thống chỉ có thể... lượm bạc cắc. Điều này đặt ra yêu cầu muốn tồn tại thì làng nghề không còn cách nào khác phải chuyển đổi mô hình sản xuất, gắn với khai thác các giá trị độc đáo để phát triển DL.

Chị Trần Thị Hồng Xuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã đan đát Trúc Xanh (ấp Mỹ I), chia sẻ: “Phát triển DL tham quan, trải nghiệm sản xuất làng nghề là hướng đi thiết thực trước thực trạng hiện nay. Theo đó, Hợp tác xã buộc phải chuyển đổi sản xuất những sản phẩm lớn sang các sản phẩm quà lưu niệm, đồ gia dụng nhỏ gọn, đẹp mắt. Tuy nhiên, muốn các xã viên làm ra sản phẩm để chờ có khách đến mua thì rất khó, bởi lâu nay họ đã quen với cách thức sản xuất mì ăn liền, làm ngày nào ăn ngày đó”.

Nghề làm tương của người Hoa trên địa bàn Phường 2 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

“PHAO CỨU SINH” CHO LÀNG NGHỀ

Mới đây, Chính phủ ban hành Quyết định 801 phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”. Để thực hiện đạt mục tiêu phát triển hơn 300 làng nghề gắn với DL, Chương trình đề ra nhiều nhiệm vụ như: xây dựng và số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về nghề, làng nghề Việt Nam; khôi phục, bảo tồn các nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền; xây dựng các trung tâm bảo tồn và phát triển các giá trị của nghề, làng nghề…

Sở VH-TT-TT&DL Bạc Liêu cũng có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng phát huy những tiềm năng, thế mạnh đặc trưng của vùng trong phát triển DL, với điểm nhấn là sản phẩm miệt đồng quê giúp du khách trải nghiệm các làng nghề truyền thống, thưởng thức các món ăn đặc sản gắn với tham quan các di tích lịch sử.

Theo ông Trần Anh Khiêm - Trưởng phòng VH-TT huyện Phước Long, muốn phát triển DL từ làng nghề truyền thống cần phải có sự hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm đa dạng, chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách. Ngoài ra, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng các điểm dừng chân, với các dịch vụ như: nhà nghỉ, điểm vui chơi, ăn uống tại làng nghề. Đặc biệt là đẩy mạnh quảng bá sản phẩm làng nghề, phối hợp với các công ty lữ hành xây dựng tua, tuyến DL đến các làng nghề.

Sớm triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra vào thực tiễn là việc cấp thiết để kịp thời tạo chiếc “phao cứu sinh” cho những làng nghề đang thoi thóp, cũng như góp phần đánh thức tiềm năng DL đang bị lãng quên của nghề truyền thống.

HỮU THỌ

Bền bỉ giữ hồn nghệ thuật dân tộc

Không chỉ đóng góp trong sáng tạo nghệ thuật, nhiều nghệ nhân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bạc Liêu đang ngày đêm gìn giữ, truyền dạy và lan toả giá trị văn hoá truyền thống. Bằng tình yêu và tâm huyết, họ góp phần bảo tồn di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời phát huy tiềm năng văn hoá Khmer, Hoa trong phát triển du lịch địa phương.

Lan toả nghệ thuật truyền thống trong đời sống nông thôn mới

Những năm gần đây, dù diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các loại hình giải trí hiện đại, nhưng với đồng bào Khmer ở các phum, sóc trong tỉnh, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Mỗi khi các đoàn nghệ thuật về xã biểu diễn, không khí hội làng lại rộn ràng, khán giả đến xem đông kín, cổ vũ nhiệt tình.

Ngan Dừa giành giải Ba đua ghe Ngo Cần Thơ 2025

Chiều 10/11, Đoàn cán bộ xã Hồng Dân do đồng chí Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đội ghe Ngo nữ Chùa Ngan Dừa vừa đạt giải Ba tại Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Ý nghĩa biểu tượng linh vật trên ghe Ngo 

Ghe Ngo là loại thuyền truyền thống của người Khmer Nam Bộ, thường chỉ xuất hiện một năm một lần trong dịp lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng), diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao mà còn là biểu tượng tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng, nghệ thuật và bản sắc của dân tộc Khmer.

Chàng kỹ thuật viên mê ảnh

Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1992, tại tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ða khoa Xuyên Á - Vĩnh Long.

Chùa Xiêm Cán - điểm du lịch đậm sắc màu Khmer

Với lịch sử hình thành lâu đời và vẻ đẹp uy nghi, chùa Xiêm Cán trên tuyến ven biển phường Hiệp Thành được đánh giá là một trong những ngôi chùa có kiến trúc lộng lẫy bậc nhất Nam Bộ. Nhờ những giá trị độc đáo, mang đậm sắc màu văn hoá Khmer, chùa Xiêm Cán hiện được công nhận là một trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Biểu tượng văn hoá “Tam Thánh”

"Tam Thánh" (chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Ðế và chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm) là trung tâm tín ngưỡng đặc sắc, phản ánh đời sống văn hoá và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Triều Châu ở Cà Mau; nơi lưu giữ ký ức về lớp người khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới.

Nông thôn mới khởi sắc từ các vùng đồng bào dân tộc Khmer

Tỉnh Cà Mau hiện có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc gắn kết chương trình xây dựng NTM với bảo tồn và phát triển du lịch văn hoá - cộng đồng, tạo sức bật mới cho vùng đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.