Bình đẳng giới (BĐG), cụm từ không chỉ được đề cập trong những “hoạch định” to lớn mà xuất phát ngay từ trong chính mỗi gia đình - tế bào để có một xã hội BĐG. Phụ nữ muốn khẳng định được vai trò của mình, muốn tạo được “môi trường” BĐG phải phá bỏ vỏ tự ti bấy lâu nay từ trong định kiến về giới ngay trong gia đình mình.
… “Anh ơi, chiều tranh thủ về sớm rước con dùm em, em bận công tác không về kịp”, “Anh trông con dùm em một lát, em chạy vô cơ quan có việc”, “Anh nhớ ghé mua dùm em thức ăn cho bữa chiều rồi hẵng về nhé”… Và có biết bao kiểu “nhờ vả” làm… “dùm” kiểu như thế - những công việc đáng lý ra cả chồng và vợ đều phải có trách nhiệm làm như nhau.
Trong những trường hợp như thế, chính người phụ nữ trong vai trò là người vợ đã tự ti về vị trí của mình, tự đặt mình vào “khuôn phép” đã làm vợ thì phải chịu trách nhiệm rước con, trông con, nội trợ... Thế nên, nếu lỡ làm không được thì phải nhờ vả chồng làm dùm. Một sự phân công lao động bất bình đẳng mà chính người vợ đã buộc mình phải như thế?! Song, đó lại là chuyện thường bắt gặp ở nhiều gia đình. Định kiến về giới từ bấy lâu nay đã quy định ngầm những công việc dành cho phụ nữ trong gia đình đến nỗi nó thành trách nhiệm “riêng” của người vợ.
Không dừng lại ở đó, trong việc dạy dỗ giữa con gái và con trai, chính người mẹ đôi lúc vẫn tự làm cán cân BĐG bị nghiêng lệch. Khi con gái vô ý làm vỡ cái chén, hay nấu cơm khê, kho cá mặn… bao giờ người mẹ cũng phàn nàn “con gái gì mà vô ý vô tứ”. Trong khi nếu con trai mà phạm sai lầm thì thường được “cho qua” vì “là con trai mà”. Trong những trường hợp như thế, chính người mẹ đã phân biệt đối xử giữa trai và gái, sự không công bằng ấy đưa đến cách hiểu con gái là phải chịu như thế này, thế kia… Tất cả đều xuất phát từ thái độ tự ti của người phụ nữ trong gia đình.
Toàn xã hội đang chung tay thực hiện những chiến lược, chính sách để thực hiện BĐG. Song, nếu bản thân người phụ nữ lúc nào cũng tự ti kiểu như vậy thì chính họ đã tạo ra sự bất BĐG ngay trong gia đình mình.
Nhật Quỳnh