Trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, sự du nhập đa dạng những dòng văn hóa bên ngoài ít nhiều đã có tác động đến chuẩn mực giá trị văn hóa Việt Nam, trong đó có giá trị văn hóa của gia đình (GĐ) truyền thống.
Nhìn chung, những giá trị và chuẩn mực đạo đức GĐ truyền thống vẫn được kế thừa và phát triển trong điều kiện mới, tuy nhiên vài mặt trái tồn tại, nhất là giáo dục con cái trong GĐ hiện nay đang là một thách thức không nhỏ.

Muốn con cái hiếu thảo, cha mẹ phải là những người con hiếu thảo. Ảnh: Internet
Dạy con từ sự gương mẫu
Giáo dục con cái có không ít thách thức. Nhịp sống tất bật của cuộc sống nhiều người hiện nay đang dần cắt xén thời gian dành cho nhau giữa những thành viên trong GĐ. Đáng quan tâm nhất là thời gian cha mẹ dành cho con cái. Chưa nói đến việc, có không ít người làm cha mẹ lúng túng trong việc tìm ra phương pháp nào để giáo dục con mình thành người con ngoan.
Thời phong kiến, người xưa dạy con cháu bằng câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Thời nay, “thương cho roi cho vọt” gần như không còn phù hợp, nhất là khi có những người lạm dụng roi vọt đến mức trở thành kẻ phạm pháp - là vấn nạn bạo hành con trẻ! Thế nhưng, câu “ghét cho ngọt cho bùi” đôi khi cũng có phần đúng. Không hẳn cho ngọt bùi là ghét con nếu sự ngọt bùi đó là thương yêu đúng cách, trong thương yêu có dạy dỗ. Còn tình thương yêu và “ngọt bùi” theo nghĩa nuông chìu quá mức thì đó chính là vô tình “ghét con” - nghĩa là làm hư con mình bởi sự nuông chìu. Có một đúc kết đáng suy ngẫm thế này: “Có nhiều cách làm con hư. Làm hư tinh thần bằng cách chìu chuộng quá mức, làm hư ý chí bằng cách chuộng theo mọi ý thích. Và làm hư trái tim nó bằng sự lo lắng phục vụ quá đáng”.
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, khó có một khuôn mẫu cụ thể nào trong việc giáo dục con cái. Nhưng chung quy lại, thiết nghĩ dạy con trước hết là từ tấm gương của chính bản thân mình. Vì trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, chúng sẽ học theo cách mà chúng nhìn thấy từ người lớn. Cho nên đừng chỉ dạy con bằng lời nói mà hãy để con học theo mình bằng chính hành động hằng ngày: cha mẹ làm, con nhìn. Nghĩa là, muốn con hiếu thảo, cha mẹ phải là người biết kính trọng cha mẹ, ông bà mình trước; muốn dạy còn về lòng tử tế, cha mẹ trước hết phải là người tử tế…

Cha mẹ nên giáo dục con bằng chính tấm gương của bản thân. Ảnh: C.T
Nhiều thách thức đặt ra
Sự khác nhau về suy nghĩ, hành động giữa các thế hệ dễ tạo mâu thuẫn trong GĐ, nhất là GĐ nhiều thế hệ cùng sinh sống. Đây là thách thức dễ nhận thấy nhất: những người lớn tuổi cô đơn trong chính ngôi nhà đông con cháu; những người trẻ mải mê với công việc, học hành, chạy theo lợi danh đôi khi “bỏ rơi” cha mẹ, ông bà trong chính ngôi nhà thiếu bầu không khí quây quần bên nhau.
Mâu thuẫn giữa các thế hệ về phép ứng xử, lối sống đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ nhỏ - khi chúng lớn lên trong môi trường như vậy. Giáo dục đạo đức, nếp sống cho những đứa trẻ trong GĐ hiện nay cần được quan tâm nhiều hơn.
Giáo dục GĐ đôi khi không có tiêu chí rõ ràng. Thế nào là một đứa con ngoan? Không khó bắt gặp thực trạng trọng bằng cấp, điểm số của không ít cha mẹ trong chuyện học hành của con cái mình. Cuộc chạy đua vào trường chuyên, lớp chọn, trọng thành tích, điểm số vô tình đẩy nhiều trẻ nhỏ vào áp lực học hành (nếu năng lực của trẻ chưa đáp ứng đủ “nhu cầu” của cha mẹ). Ở không ít GĐ, cha mẹ thích khoe điểm 10 và giấy khen của con mình hơn việc chú trọng giáo dục con về nhân cách, giá trị sống, kỹ năng ứng xử… Bên cạnh đó, lệch chuẩn trong giáo dục GĐ còn là sự tâng bốc, chìu chuộng và cung phụng con quá mức. Hiện nay, do mỗi GĐ đa số đều ít con cho nên con cái hẳn nhiên là “cục cưng” của cha mẹ. Từ đó, dẫn đến việc nhiều người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đôi khi quá đáng của trẻ, khiến chúng dần trở nên vô cảm và ích kỷ. Những đứa trẻ được chìu chuộng quá mức, được thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất sẽ không hiểu được giá trị của đồng tiền, giá trị của lao động.
Không ít cha mẹ khi đưa con vào trường kèm theo lời gửi gắm “trăm sự nhờ thầy cô”. Thế nhưng thầy, cô có đến vài chục học sinh mỗi lớp, chương trình giảng dạy thì đổi thay liên tục, không thể quán xuyến chu toàn việc dạy kiến thức song hành kỹ năng sống cho trẻ nếu không có sự hỗ trợ từ phía GĐ. “Không có một ngôi trường nào tốt bằng GĐ và không có người thầy nào tốt như cha mẹ”. Giáo dục của nhà trường là sự tiếp nối của giáo dục GĐ, không thể hoàn toàn thay thế cho giáo dục GĐ trong việc xây dựng nhân cách cho thế hệ trẻ. Phó thác việc dạy con cái về đạo đức, cách sống, lối sống, lối ứng xử cho người khác là một sai lầm.
Một góc độ khác, trong giáo dục con cái, có câu “đừng giới hạn đứa trẻ trong hiểu biết của bản thân bạn bởi nó được sinh ra vào thời gian khác bạn”. Trong phim “Bố già”, nghệ sĩ Trấn Thành và diễn viên Tuấn Trần đã có những hành động, suy nghĩ tỏ rõ thông điệp này. Con cái có ước mơ của con cái, đôi khi mơ ước đó ngược với mong muốn của cha mẹ, nhưng hãy tin con và cho con cơ hội được sống là chính mình, có suy nghĩ, hành động theo đúng năng lực, sở thích của con. Đừng áp đặt rằng “cha mẹ đi trước thì biết nhiều hơn”, đừng rầy la con theo kiểu “trứng mà đòi khôn hơn vịt”…
Đây là những vấn đề cần nhìn nhận khi bàn đến giáo dục trong GĐ hiện nay, đồng thời cũng là thách thức đối với vấn đề xây dựng GĐ hạnh phúc, chuẩn mực để GĐ trở thành trường học, cha mẹ là những thầy cô đầu đời cho con cái học tập, noi theo.
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận