Sân bóng làng ngay cạnh bên hông nhà, trước đây là khoảnh đất trống mấp mô, ba tôi tự tay san ủi bằng phẳng. Trẻ con trong xóm thiếu chỗ chơi, thấy khoảnh đất trống, liền mượn tạm để đá bóng, đá cầu, chạy nhảy, nô đùa. Vài hộ gia đình kế cạnh cũng có khoảnh đất thẹo cằn cỗi, “sung quỹ” cơi nới khoảnh đất rộng thêm. Thế là thành sân bóng làng rộng rãi.
Sân bóng làng ngay cạnh bên hông nhà, trước đây là khoảnh đất trống mấp mô, ba tôi tự tay san ủi bằng phẳng. Trẻ con trong xóm thiếu chỗ chơi, thấy khoảnh đất trống, liền mượn tạm để đá bóng, đá cầu, chạy nhảy, nô đùa. Vài hộ gia đình kế cạnh cũng có khoảnh đất thẹo cằn cỗi, “sung quỹ” cơi nới khoảnh đất rộng thêm. Thế là thành sân bóng làng rộng rãi.
Nhà ở cạnh sân bóng, chỉ cần nghe tiếng ồn ào một chút là tôi lại lót tót ra sân bóng. Món tôi khoái nhất chính là bóng đá. Ngày đó nghèo, chẳng có tiền mua bóng xịn như bây giờ nên phải tự nghiên cứu cách chế tạo ra một trái bóng sao cho bền chắc để đá được lâu mà lại không mất tiền. Ðể chế tạo một trái bóng ưng ý cũng mất khá nhiều công sức.
Ðầu tiên phải kiếm được các loại giẻ mềm, sau đó xoắn lại cho thật chặt, thật tròn trịa rồi gói lại trong một lớp vải thô ở bên ngoài. Có khi lại quấn nùi rơm vào trong lõi để tạo độ xốp, khi đá trái bóng đi xa hơn. Sau đó dùng dây thắt gọn lại, nắn nắn cho vải bên trong căng đều, không được chỗ mềm chỗ cứng.
Công đoạn cuối cùng lấy dây đan vòng quanh để giữ “ruột” khỏi bung. Trái bóng đạt tiêu chuẩn là trái đảm bảo đá mềm chân, tròn, lăn nhanh và đặc biệt không bung ruột giữa chừng. Có lúc làm biếng, nhặt ngay những quả bòng điếc của bố, phơi nắng độ một vài hôm rồi lấy đá.
Sau nhiều năm chinh chiến bóng tự chế, có năm cũng góp được chút tiền ra chợ mua lấy trái bóng nhựa. Nhưng dù sao bóng tự chế vẫn thích hơn cả. Ðá vừa bền lại “đậm” chân. Nhưng cũng phải cất giấu cẩn thận nếu không bị bọn cún con xâu xé cắn làm trò chơi. Khi đó lại tiếc hùi hụi.
Ðể tạo cho giống những sân bóng thấy trong ti-vi, cả lũ cũng làm gôn, khung thành, lấy cọc tre dựng khung, còn lưới là lượm những mẻ lưới rách người khác bỏ đi sau những lần quây vườn tránh gà vịt. Trời chiều gió mát, chúng tôi ùa ra sân bất luận mỗi đội bao nhiêu người, cứ thế tranh giành nhau mà đá. Ban đầu thì “thiếu tổ chức” lộn xộn, nhưng dần dần mỗi trận đấu chuyên nghiệp hơn hẳn. Tự phân đội, cân đối số lượng, lẫn sức người tương xứng. Ðôi khi cũng xảy ra nhiều phen cãi nhau đến độ đụng tay đụng chân. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, vô tư bỏ qua hết mọi chuyện và lăn theo trái bóng.
Tới mùa gặt, sân được tận dụng để phơi rơm rạ. Nhưng cũng không sao, chúng tôi vẫn chia đội, đá với nhau nhiệt tình như thường. Ðá ngay trên rơm chân đi thì êm thật, nhưng bóng không chịu theo ý, lì lợm đứng một chỗ, sức bỏ ra cũng mệt hơn. Xong trận, cả lũ nằm nghiêng ngả giữa đống rơm đang còn mùi thơm hương lúa mới thở hổn hển. Khoảnh khắc bình yên nhường nào bên quê nhà thân thương!
Sân bóng làng, không chỉ là nơi bọn trẻ “cuồng nhiệt” với những trận bóng nẩy lửa mà đó còn là nơi tập trung hàng xóm láng giềng những hôm nóng bức ra chuyện trò. Hay những buổi làm đồng về ngồi tựa gốc cây bên sân bóng hóng mát. Ðó cũng là nơi những đôi trai gái thanh mai trúc mã hẹn hò.
Ðáng tiếc làm sao khi sân bóng bị lấy lại nhường chỗ cho những con đường mới khi quê đổi mới lên thị xã. Thú vui của con nít cũng bị ảnh hưởng theo. Lác đác một vài nhóm nhỏ lẻ ra sân bóng dạo chơi. Có người lại đắm chìm vào những sân bóng ảo trên internet. Chiều nay, về nhà, ngang qua sân bóng lòng tôi da diết nhớ đến lạ. Tuổi thơ tôi hồn nhiên ở đó. Năm tháng đẹp đẽ in dấu chân trần tôi ở đó. Văng vẳng đâu đây tôi mường tượng ra những người bạn, những trận bóng nẩy lửa trên sân bóng làng thuở nào./.
Quyền Văn