Gió bấc về khiến lòng người con xa quê thổn thức. Con nhớ mái lá nghèo đầy ắp tiếng cười khi con còn nhỏ dại. Mồi lần thấy cây anh đào trổ bông, con lại xốn xang khi nhớ tới cây mai trước nhà ba đã vun trồng. Nhìn mấy em bé theo ba mẹ đi sắm đồ tết, con lại nhớ gương mặt buồn của mẹ ngày xưa khi không sắm nổi một bồ đồ cho chị em con.
Năm nào cũng vậy, khi cái tết gần kề là lúc mẹ gọi điện hỏi han sức khỏe, công việc rồi lại lặng đi khi con chưa trả lời cho mẹ là tết tới rồi con có về được hay không? Con chẳng biết làm gì ngoài những câu an ủi sáo rỗng để lòng mẹ được nguôi ngoai. Mỗi lần mẹ bảo bệnh ho của ba ngày càng nặng, hai công vuông không tôm, không tép, tiền học phí của thằng Út lại tăng, ở xứ mình giờ người ta tự lo đám tiệc nên mẹ cũng ít đi rửa chén bát, gần tết mới được mấy mối mần cỏ thuê... là tim con thắt lại. Lúc ấy, con chỉ muốn chạy thật nhanh ra bến xe để về bên ba mẹ, nhưng... vì hoàn cảnh nên con đành để dòng nước mắt chảy ngược vào trong.
Tết đến, ai cũng muốn trút bỏ công việc để về nhà sum họp với gia đình, quây quần bên nồi bánh tét khói bay nghi ngút... Nhưng mẹ à, trên vai con vẫn còn nhiều gánh nặng, khi ba mẹ đã già, nay yếu mai đau mà vẫn phải tảo tần ngược xuôi để có cái ăn. Con chỉ là công nhân nên nào dám nghĩ tới cái tết bình yên, đoàn viên không lo toan nghĩ ngợi. Con vẫn canh cánh trong lòng khi ước mơ xây được ngôi nhà đàng hoàng cho ba mẹ an dưỡng tuổi già mà đã mấy năm nay con chưa làm được. Con biết mấy ngày tết tiền lương của con chẳng là bao đối với những ai dư dả dù đã tăng gấp mấy lần so với ngày thường, nhưng nó có thể giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ và có thể may cho mẹ mấy bộ đồ để mặc trong năm mới.
Tết này, dù ở xa nhưng lòng con vẫn hướng về ba mẹ. Con hứa một ngày gần nhất con sẽ về, sẽ cho ba mẹ một mái nhà vững chắc, ấm êm... sẽ có một cái tết đoàn viên đúng nghĩa.
Trần Như Ý
Bạn trẻ về quê đón tết. Ảnh minh họa: B.T