(CMO) Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, đời sống gia đình của không ít người. Những áp lực thời dịch bệnh khiến nhiều gia đình khó vượt qua được nếu không biết tận dụng khoảng thời gian “sống chậm” thật quý báu này.
Tôi tình cờ đọc ở đâu đó, một người đã chia sẻ rằng, mỗi sáng thức dậy, người thân, cha mẹ vẫn còn đó, những lúc như vậy đời không còn khoảnh khắc nào quý giá hơn. Một người khác thì lại bộc bạch, của cải trước giờ tích luỹ được 10 phần chỉ mong giữ lại được 2, 3 phần, thứ vĩnh viễn mong nó còn nguyên vẹn là sức khoẻ của những người thân yêu bên cạnh mình.
Mấy hôm trước giãn cách, người anh họ trên Sài Gòn gọi về, bảo là nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ cả những món ăn mẹ nấu vì mấy lần định bụng đi về nhưng dịch bệnh làm anh kẹt lại thành phố tấp nập. Hay tin, mấy dì tôi, người nồi thịt, người bó rau, người đòn bánh tét, ai khéo léo hơn thì làm chà bông, bánh các loại, đóng thùng gửi lên để anh tôi đỡ nhớ nhà và được tiếp thêm sức trong những ngày dịch bệnh. Tôi nhớ lại mình những ngày tháng sống xa nhà, lúc đó đâu có bệnh dịch, thoả thích chạy nhảy theo đuổi ước mơ, lắm lúc còn quyến luyến không muốn về quê. Chợt thấy, ngày đó chọn gia đình bỏ hết mọi thứ quay về lại là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Ngày ngày, tôi và mẹ quây quần trong căn bếp làm những món ăn ngon cho gia đình. Tôi thì lục lọi trên Facebook những món ăn hot, ngon được chị em chia sẻ, rồi hai mẹ con cùng làm đãi cả nhà.
Tôi với tay lấy điện thoại trên đầu nằm, bật màn hình lên... Dạo này tin tức về đại dịch dày lắm! Cứ cách chừng vài giờ, lại có một bản tin mới được đăng lên. Tôi chợt nghĩ, có lẽ chưa bao giờ các biên tập viên phải cực công ghi nhớ nhiều con số như vậy… Chắc họ cũng… bận lòng lắm!
Và đối với thế hệ trẻ, ở lứa tuổi 8X hay 9X như tôi, trước giờ chỉ được học sử ở trường, cảm nhận tinh thần dân tộc trong lời thầy cô giảng. Rồi tốt nghiệp, những hồi ức ấy vơi dần theo chuỗi ngày chúng tôi chạy lên phố, bắt đầu chuyến hành trình mới mang tên “trưởng thành” của riêng mình. Cho đến lúc bùng dịch, bất chợt, tôi bị nhốt lại giữa thành phố đó, trong một căn trọ nhỏ, chỉ còn được cái điện thoại cạnh mình. Tưởng chừng như sẽ trống trải lắm… Nhưng khi bước vào những ngày trống trải đó, tôi mới dần hiểu ra rằng mình cũng không quá cô đơn. Vì bên cạnh mấy con số khô khan, mỗi ngày được đọc lên kia, còn rất nhiều tình người, và rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa được cho đi.
Bằng chứng là cứ cách vài hôm, tôi lại đọc được mấy bài viết hay về hình ảnh nước mình trong những ngày chống dịch. Ðó là mấy chú biên phòng dù mệt lả, phải nằm nghỉ giữa rừng nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Hay hình ảnh một bà cụ được hai chú cảnh sát giao thông dắt tay đi chợ trong mấy ngày đầu vừa giãn cách. Ðó là một bé F0, chỉ mới 5 tuổi mà đã can đảm tạm biệt gia đình vào khu cách ly một mình. Hay một đoàn người chống dịch đang co ro trên xe, dưới cơn mưa ròng rã… Rồi đâu đó, có thêm một chú bán rau với vẻ ngoài “xăm trổ” rất ngầu, mà đôi mắt thì hồn hậu, nằm cạnh tấm biển bán 0 đồng của mình, giữa lòng phố rộng... Và còn nhiều, rất nhiều bức tranh đẹp như thế nữa đâu đó quanh mình…
Ðưa bà đi chợ ngày giãn cách. Ảnh sưu tầm |
Anh tỷ phú bán rau. Ảnh sưu tầm |
Chiếc điện thoại của tôi, cứ vậy cùng tôi chia sẻ, rồi lưu lại những bức tranh thật đẹp ấy. Ðể tự nhiên tôi thấy thật tự hào về đất nước mình. Nơi không chỉ cho tôi được học, được biết đến những anh hùng trong dòng sử thi dân tộc, mà còn cho tôi được thấy, rồi thấu cảm với họ, giữa hiện thực như bây giờ…
Rời khỏi thế giới mạng, tôi quan sát những thay đổi của cuộc sống xung quanh tôi, bạn bè và gia đình... Chợt nhận ra rằng, bên cạnh những khó khăn chồng chất khi đại dịch bùng phát, đâu đó vẫn hiện rõ tình cảm thân thương thường nhật, có lẽ đây là điều khiến chúng ta cảm nhận sâu sắc nhất trong giai đoạn này...
Trầm Linh