>>Tai nạn thương tâm ở Cảng cá Gành Hào: 2 người chết, 3 người hôn mê sâu
Cho đến chiều 29/9, khi chúng tôi trở lại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Bạc Liêu, vẫn từng ấy con người đau đáu trông chờ vào một phép màu để thân nhân của họ - những công nhân bốc vác trong vụ ngạt khí dưới hầm tàu cá, có thể qua cơn nguy kịch…
Tai nạn kinh hoàng
Sau hơn một ngày con trai mình (là anh Nguyễn Văn Ngọc) gặp nạn, ông Nguyễn Hoàng Nô vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngọc là con trai duy nhất trong số 3 người con, hiện sống chung với vợ chồng ông và là lao động chính trong nhà. Ông Nô cho biết, trong vụ ngạt khí dưới hầm tàu cá xảy ra vào đêm 27/9, gia đình ông có đến 2 người gặp nạn là Ngọc và Tăng Thanh (con rể của ông Nô). Hiện con gái ông (là Nguyễn Thị Diệu) đang lo hậu sự cho chồng ở quê nhà (ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải). Gia cảnh của chị Diệu rất khó khăn, nhà nghèo lại không ruộng đất, may nhờ được chính quyền địa phương cất cho căn nhà nên cũng có chỗ trú mưa trú nắng. Nhưng giờ đây, anh Thanh - trụ cột chính của gia đình mất đi, chị và hai đứa con đang tuổi ăn học không biết sẽ xoay sở ra sao?
![]() |
| Anh Phạm Hữu Thành Tâm được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Bạc Liêu. Ảnh: K.P |
Tương tự như anh Thanh, tại ấp 4 (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai), gia đình bà Sơn Thị Trắng cũng đang tổ chức an táng cho Sơn Văn Bảo. Hoàn cảnh của Bảo cũng nghèo xác xơ, không nhà cửa, đất đai. Vợ Bảo không nghề nghiệp, lúc ở Gành Hào, Bảo làm công nhân bốc vác thì vợ đi lựa cá thuê cho các vựa, vợ chồng sống đắp đổi qua ngày. Con trai của họ là Sơn Bảo An mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, chưa có tiền chữa trị. “Ảnh (anh Bảo) nói ráng làm vài năm kiếm tiền đưa con đi trị bệnh. Nhưng chưa gì thì đã bị nạn rồi. Mẹ con tui chẳng biết sau này sẽ sống ra sao…?” - vợ Bảo nghẹn ngào nói.
Nghèo tận cùng, khổ tới bến
Trong số 5 nạn nhân của vụ ngạt khí thì 2 người đã tử vong, còn lại 3 người đang ở trong tình trạng hôn mê sâu. Vợ nạn nhân Phạm Hữu Thành Tâm - ngư phủ của tàu đánh cá Kiên Giang, cho biết: Anh Tâm quê gốc ở tỉnh Kiên Giang, đi biển được hơn 10 năm nay. Tôi và 3 đứa con đều sống nhờ vào tiền công lao động của anh Tâm sau mỗi chuyến ra khơi. Trong vụ tai nạn này, ngư phủ trên tàu như anh Tâm không tham gia bốc dỡ cá (vì chủ tàu đã thuê công nhân bốc vác từ cảng cá), nhưng vì thấy người bị nạn nên anh Tâm đã nhảy xuống cứu và gặp nạn. Để chăm sóc cho chồng tại BVĐK Bạc Liêu, vợ anh Tâm phải mang theo đứa con trai út chưa tròn một tuổi. Nhưng tình trạng sức khỏe của anh Tâm quá nguy kịch, không thể cùng lúc vừa chăm sóc cho chồng vừa lo cho con chu đáo nên chị đành bấm bụng gửi con về quê (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Đứa trẻ khát sữa khóc đòi mẹ hai ngày nay khiến ruột gan chị như có lửa đốt. “Thôi thì đành nhờ tấm lòng của bà con, cô bác xóm giềng. Chứ không lo cho ảnh (anh Tâm), nếu ảnh có mệnh hệ nào thì mẹ con tôi…” - chị bỏ lửng câu nói trong tiếng nấc nghẹn…
Chưa bao giờ ở Cảng cá Gành Hào lại bao trùm màu tang thương như thế và chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xót xa khi được chính những người đã nhiều năm sống bằng nghề biển đúc kết về công việc bốc vác ở cảng cá: “Nghèo tận cùng, khổ tới bến”. Bởi nếu không ở vào hoàn cảnh đó, sẽ không ai dại gì đeo bám cái nghề hạ bạc này.
Kim Phượng

Truyền hình








Xem thêm bình luận