Thứ hai, 14-9-26 06:38:36
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tết Đoan ngọ Đa sắc màu văn hoá

Báo Cà Mau (CMO) “Tháng Tư đong đậu nấu chè/Ăn tết Đoan ngọ trở về tháng Năm”, đó là câu ca dao Việt Nam nói về tết Đoan ngọ hay còn gọi là tết diệt sâu bọ. Bởi lẽ, đây là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi, nạn sâu bọ phát sinh gây hại cho cây trái, mùa màng...

Truyền thuyết kể rằng: Sau một vụ mùa bội thu, nông dân chưa kịp ăn mừng thì bỗng dưng sâu bọ kéo đến ăn sạch cây trái, thực phẩm mà bà con đã thu hoạch. Trong lúc nông dân còn đang ngỡ ngàng thì từ xa có ông lão đi tới tự xưng là Đôi Truân. Biết bà con đang khốn khó vì nạn sâu bọ, ông lão ấy đã chỉ cho dân chúng lập đàn cúng tế tại nhà gồm: Bánh tro và trái cây, sau đó ra trước sân vận động thể dục. Nhân dân làm theo, chỉ một lúc sau, sâu bọ té ngã rã rượi. “Sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng”. Căn dặn xong thì ông lão biến mất.

Cơm rượu, món ăn không thể thiếu trên mâm cúng ngày tết Đoan ngọ của người Việt.
Bánh ú lá tre thường được cúng trong ngày tết Đoan ngọ.

Tết Đoan ngọ còn được người Việt gọi bằng cái tên khác là “tết nửa năm” (hoặc giữa năm). Nghe hơi lạ vì 1 năm có 12 tháng thì nửa năm phải là tháng 6 mới đúng. Tuy nhiên, có tài liệu ghi chép rằng: Thời cổ đại, người Việt Nam dùng lịch kiến Tý, do vậy tháng mở đầu trong năm là tháng 11 âm lịch. Theo cách tính này, tháng 5 rơi vào thời điểm nửa năm, do vậy, dân gian Việt Nam rất chuộng tên gọi tết nửa năm.

Ngoài ra, còn nhiều hiện tượng xã hội xảy ra trong ngày mùng 5 tháng 5 ở nhiều nơi đã tạo nên tết Đoan ngọ đậm chất văn hoá vùng, miền.

Tuy nhiên, ông Trần Cúi Hải (còn gọi là Quế Đình), Hội trưởng Hội Tương tế người Hoa Cà Mau, cho rằng: Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là thời gian gọi theo tên 12 con giáp (hay còn gọi là Hệ chi), giờ Ngọ có múi giờ từ 11 giờ sáng tới 13 giờ và đỉnh điểm là 12 giờ trưa, đây là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí.

Bên cạnh đó, tết Đoan ngọ của người Hoa còn gắn với truyền thuyết tưởng nhớ Khuất Nguyên, một vị trung thần nước Sở và là thi hào nổi tiếng nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Tương truyền, Khuất Nguyên lo ngại đất nước suy vong, nhiều lần can ngăn vua Hoài Vương nhưng không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn đúng vào ngày mùng 5 tháng 5. 

Tết Đoan ngọ còn gọi là tết Đoan dương và được gắn thêm truyền thuyết khác về hai chàng Lưu - Nguyễn. Sự tích kể rằng, vào đời nhà Hán, nhân ngày tết Đoan dương, có hai chàng trai tên là Lưu Thần và Nguyễn Triệu rủ nhau vào núi hái thuốc, họ đã gặp hai tiên nữ và cùng kết duyên tơ tóc. Thế nhưng, nửa năm chung sống với vợ nơi tiên cảnh, hai người nhớ nhà và đòi về quê, nhưng họ đâu biết rằng nửa năm ở cõi tiên là mấy trăm năm ở dương trần. Vì vậy, khi về quê nhà, thấy phong cảnh đã khác xưa, thân tộc, người quen thì đã trở thành thiên cổ, hai chàng bèn rủ nhau trở lại cõi tiên nhưng không được. Từ đó, hai chàng ra đi mà không thấy trở về.

Như vậy, có thể Đoan ngọ được dựa theo triết lý y học Đông phương, hoả khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày mùng 5 tháng 5 đều lên đến tột bậc, nên người xưa đã sáng tạo ra lễ tết để thụ hưởng thành quả lao động và gắn vào đó những truyền thuyết, sự tích dân gian để thêm sự sinh động. Lâu dần nó trở thành phong tục, văn hoá đặc trưng của vùng, miền và của mỗi dân tộc khác nhau.

Chính vì vậy, lễ vật cũng như phong tục và sinh hoạt văn hoá ngày tết Đoan ngọ cũng khác nhau. Người Việt thì thường chuẩn bị rượu nếp (cơm rượu), các loại trái cây, bánh ú nếp tro, thịt vịt, xôi chè… dâng cúng tổ tiên với nguyện cầu mùa màng bội thu, sức khoẻ dồi dào. Sau đó, thực hiện tục lệ giết sâu bọ (có nơi người ta bắt kiến bỏ vào chảo cát rang nóng trên bếp than hồng). Và cả nhà quây quần ăn uống rượu nếp, bánh tro... để diệt trừ “sâu bọ”, xua đuổi hết bệnh tật...

Có nơi, vào đúng ngọ (12 giờ trưa), người dân rủ nhau đi hái lá thuốc. Bởi lẽ, họ cho rằng đây là thời khắc có dương khí tốt nhất, giờ mặt trời toả ánh nắng tốt nhất trong năm. Thảo dược hái được vào giờ này có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Nhất là các bệnh ngứa ngoài da, đường ruột hay cảm mạo. Nhiều người còn tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ sâu bọ, mua cây xương rồng đặt trong nhà để đuổi tà ma…

Thế nhưng, với người Hoa thì tết Đoan ngọ ngoài việc cúng bàn thờ gia tiên bánh ú lá tre, trước đây mỗi gia đình đều nấu canh ích mẫu với gan heo, đúng 12 giờ trưa mỗi người sẽ ăn một chén canh, ăn xong ra sân nhìn thẳng về phía mặt trời, sau đó thì tắm sông (ai không biết bơi thì gánh nước sông về nhà tắm). Quan niệm cho rằng nhìn trực tiếp vào mặt trời đúng ngọ thì mắt sẽ sáng, đầu óc minh mẫn, tắm nước sông để hấp thụ phù sa làm cho con người cứng cáp, khoẻ mạnh. Song, hiện nay tết Đoan ngọ, người Hoa chỉ đơn giản cúng và thưởng thức bánh ú lá tre mà thôi.

“Đoan Ngọ thực chất là quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm, nhưng được gắn với phong tục lễ tết truyền thống có ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng và trở thành văn hoá dân gian, tồn tại cùng phát triển với đời sống xã hội. Không chỉ ở Việt Nam, hiện nay ở Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc... đều có tổ chức tết Đoan ngọ, nhưng theo phong tục của quốc gia mình”, ông Trần Cúi Hải cho biết./.

Mỹ Pha

Bàn giao nhà Nhân ái cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 12/9, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ phường Vĩnh Trạch tổ chức bàn giao nhà Nhân ái cho gia đình bà Lê Thị Chiến, ngụ Khóm 4, có hoàn cảnh khó khăn.

Vẹn niềm vui 20 năm an cư tại Làng cá Hố Gùi

Sau hơn 20 năm di dời vào khu tái định cư do ảnh hưởng sạt lở, triều cường, cuộc sống người dân làng cá Hố Gùi (xã Tân Tiến) ngày càng ổn định, xây dựng nhà ở kiên cố, yên tâm bám đất, bám biển phát triển kinh tế.

Chung tay dựng mái ấm cho hộ khó khăn

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh tích cực huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm mới không chỉ giúp ổn định chỗ ở mà còn tạo thêm điểm tựa để các gia đình yên tâm lao động, từng bước vươn lên.

Chi hỗ trợ hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi

Chiều 11/9, Phòng Kinh tế Xã Trần Văn Thời cấp hơn 622 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND tỉnh Cà Mau cho 32 hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo động lực tăng trưởng ở Năm Căn

Không bó hẹp trong các cuộc họp dân, sinh hoạt tổ hội, công tác tuyên truyền ở xã Năm Căn đang được đổi mới theo hướng đa dạng, gần dân, sát thực tiễn. Hơn 215 cuộc tuyên truyền qua nhiều kênh, tiếp cận trên 6.980 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, động lực để người dân chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Bàn giao nhà Tình thương cho hộ nghèo xã Long Điền

Chiều 10/9, UBND xã Long Điền tổ chức bàn giao 5 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. 

Thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo phải rõ đầu mối, rõ thời gian hoàn thành

"Thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo phải rõ đầu mối, rõ thời gian hoàn thành" - Đó là chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp liên quan đến tiến độ thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, vào chiều 10/9.

Trao yêu thương, tiếp bước đến trường

Bước vào năm học 2026-2027, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện dạy học, công tác chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành, địa phương và nhà trường đặc biệt quan tâm. Hàng ngàn suất học bổng, sách vở, xe đạp, cặp học sinh cùng nhiều phần quà được trao tận tay, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

1,5 tỷ đồng xây dựng 3 phòng học chữ Khmer tại chùa Đìa Muồng

Một “ngôi trường” mới với 3 phòng học khang trang, kiên cố sẽ được xây dựng trong khuôn viên chùa Đìa Muồng, ấp Vĩnh Lộc, xã Phước Long. Công trình không chỉ tạo môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em mà còn góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer.

Cứu sống sản phụ nguy kịch sau 5 lần mổ lấy thai

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Hậu phẫu, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, chị Nguyễn Thị Thuý An (35 tuổi, ngụ Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang dần hồi phục sức khoẻ. Bên cạnh chị là cậu con trai nhỏ vừa chào đời, khoẻ mạnh. Ít ai biết rằng, chỉ mới vài ngày trước, người mẹ ấy cùng đứa con trong bụng đã trải qua một ranh giới sinh tử vô cùng mong manh, tưởng chừng như không thể vượt qua.