(CMO) Trong khi thế giới căng mình chống đại dịch Covid-19, Việt Nam xác định “chống dịch như chống giặc”, thì miền Tây quê tôi còn gồng mình chống thêm "giặc" hạn mặn. Nhưng, giặc gì thì cuối cùng chúng ta cũng chiến thắng!
Ở đâu sợ lũ, chớ người miền Tây mong lũ. Mấy năm nay, lũ không về, hoặc về ít, khiến cho sinh kế của người dân đảo lộn, đồng đất cũng thở dài vì không được bồi tụ thêm lớp phù sa mới. Nước ngọt không gột rửa được đồng bằng, thế nên khi trở mùa hạn thì khô khốc, nước mặn cứ nhẩn nha gặm nhấm vào sâu trong nội địa. Những vườn cây ăn trái quéo đọt, thửa ruộng nứt nẻ chân chim trắng xoá. Lúa chạy không kịp hạn mặn, trân mình cháy gié. Người dân đổi từng can nước, chắt chiu trong sinh hoạt mà vẫn khát.
Mùa hạn khắc nghiệt làm cho các con kênh khô cạn nước, đẩy cuộc sống người dân vùng ngọt Cà Mau vào cảnh khó khăn. Ảnh: Yến Nhi |
Du học sinh hoàn thành 14 ngày cách ly do dịch Covid-19 tại Cà Mau. Ảnh: Hồng Nhung |
“Em út” Cà Mau có lẽ thấm thía nhất trong mùa hạn mặn lịch sử năm nay. Sản xuất thiệt hại, người dân nhiều nơi không có nước sinh hoạt, ngay cả đê biển, đường giao thông cũng đổ sụp xuống lòng kênh khô cạn. Lão nông hơn 80 tuổi đời nhìn đoạn đường nhựa rớt xuống mé kênh mà ngơ ngác hỏi: “Hồi đó tới giờ tui đâu có thấy chuyện lạ đời như vầy. Trời đất bây giờ hết biết đường mà lần rồi”. Bà má đặt giàn lú 8 cái trên 20 công vuông, nhìn 1 con tôm duy nhất trong thùng mà lòng nặng trĩu.
Miền Tây năm nay còn đau đáu ngóng về những đứa con xa quê ở vùng tâm dịch bệnh Covid-19. Một người bạn quả quyết với tôi rằng, dịch ở đâu chớ Trung Quốc, Hàn Quốc thì người miền Tây mình đông lắm. Rồi thì dịch lan sang châu Âu, châu Mỹ, nghe đâu Việt kiều miền Tây cũng bộn. Một bà má gọi điện nhắc con ở tận Bắc Âu: “Nhớ đeo khẩu trang cho kỹ nghen con”. Cô con gái mếu máo: “Má ơi, bên này đeo khẩu trang ra đường là bị chọi… trứng liền”. Không biết có liên quan tới cái khẩu trang hay không, nhưng châu Âu hiện giờ là tâm chấn của dịch bệnh. Tội cho bà má miền Tây, tối ngày lầm thầm khấn vái: “Ông bà ráng độ hộ cho con cháu tôi qua kiếp nạn này”. Như chưa yên lòng, bà má già quả quyết: “Ai kỳ thì kỳ, mình đeo thì đeo, lén đeo vô cũng được con”. Và rồi, đêm đêm, những giấc ngủ bà cứ chập chờn, đứt quãng…
Chuyện khát nước ở miền Tây cũng có nhiều giai thoại cười ra nước mắt. Xứ nọ có xóm 20 nóc gia, kinh tế nói chung tạm ổn, vậy nhưng không có cách nào khoan được giếng ngầm (mà dân gian gọi là cây nước). Tức mình, có nhà thử khoan hơn 10 mũi, tiền tốn bạc chục triệu mà không được. Đội khoan giếng ngầm mà nghe nhắc tới xứ này là chạy dài. Theo lời của người trong cuộc, mũi khoan bị vướng vỉa đá ngầm nên khoan chưa tới mạch nước là gãy. Hoặc có nước thì cũng vừa chua, vừa phèn, vừa mặn, không cách nào xài được. Vậy là nhà nhà sắm dàn lu khạp để tích trữ nước mưa. Nhưng nối tiếp nhau là những mùa đại hạn. Người ta đào thêm ao để có nước sinh hoạt. Nhìn cái ao lập lờ vỏ chai thuốc trừ sâu, váng phèn vàng kẹo, ai ai cũng ái ngại. Rồi thì ao cũng khô, người ta kéo nước sông lên lóng phèn xài… đỡ. Rồi tiếng thiếu nước… đồn xa. Dân ở đây muốn dựng vợ, gả chồng cho sắp nhỏ cũng gian nan hết mức. Hễ nhắc tới xóm Rạch Lùm thiếu nước thì người ta hồi liền, bất chấp của nả, sính lễ là bao nhiêu đi chăng nữa.
Bà chủ bán ghe hàng ở Cà Mau nhìn chiếc ghe nằm trên lòng sình khô của con kênh mà kêu trời: “Kiểu này chắc chết đói”. Những chiếc ghe hàng, kiếp thương hồ lênh đênh trên những nhánh sông xa, dòng kênh nhỏ của miền Tây cũng bị xoá nhoà trước hạn mặn. Lòng kênh kiệt cạn nước. Ghe, xuồng, vỏ lãi thất thủ. Lộ giao thông sụp lở, xe cộ thất thủ. Ôi người vùng ngọt ở bán đảo này sẽ chống chọi thế nào trong quãng thời gian còn lại của mùa hạn năm nay. Và còn bao nhiêu mùa hạn khốc liệt chờ đợi nữa…
Đường về miền Tây, nhất là phía Nam sông Hậu, nói như lời của cố nhà báo Trần Thanh Phương (ông quê ở Đường Cày, Phú Tân, Cà Mau) đã từng đau đáu “Đường về nhà mình xa quá má ơi”. Từ trung tâm kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước - TP Hồ Chí Minh về tới Cà Mau đi xe trầy trật 8 tiếng đồng hồ mới tới. Vậy nên những tỉnh ở chót xa, kêu gọi đầu tư với biết bao mời gọi tiềm năng, có nhiều người đến, nhưng mấy ai gật đầu ở lại. Tây Nam Bộ vời vợi ngóng trông những huyết mạch lớn để vươn mình cất cánh. Chỉ có cất cánh mới thoát khỏi mối nguy nước biển ngày càng dâng mà đất thì ngày càng sụp lún. Chỉ có cất cánh mới thoát khỏi cảnh “đi trước về sau”.
Và rồi, trong khó khăn, con người miền Tây vẫn nguyên vẹn niềm tin với đất đồng bằng, bản lĩnh của những người nối tiếp khát vọng của thế hệ tiền nhân đi mở cõi. Giặc dịch bệnh không sợ. Giặc hạn mặn không sợ. Cốt cách của những người từng vượt qua cảnh “cọp tha, sấu bắt”, thử thách chỉ tôi rèn thêm bản lĩnh thích ứng và nội lực phi thường của người dân quê tôi. Lúa vẫn thắng lớn. Nông sản vẫn dồi dào. Nước mặn thì chế tạo ra máy lọc nước mặn để tưới tắm cây cối. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội góp nước để giải toả cơn khát cho đồng bào. Dịch bệnh thì kiên cường chống dịch theo ý chí và chỉ đạo chung của cả nước. Không hề có sự hoảng loạn, sợ hãi. Nói như người miền Tây: “Ai sao tui dị. Mình khổ thì người ta cũng khổ. Thôi thì mỗi người ráng một chút cho qua”.
Ở miền Tây, nói như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Thương lắm miền Tây! Trong khó khăn vẫn thuỷ chung, son sắt. Giặc gì rồi thì, cuối cùng chúng ta cũng sẽ thắng mà thôi! Miền Tây đã nói với chúng tôi như thế./.
Phạm Quốc Rin