Ảnh minh họa: B.T
Những ngày hè, màu áo xanh tình nguyện như phủ khắp mọi nơi…
Trước những chốt giao thông trong cái nắng gay gắt của buổi trưa, những bạn trẻ đứng hướng dẫn giao thông nét mặt vẫn rạng ngời. Nhìn cụ già luống cuống khi ra đường, bạn đến lễ phép dìu bà cụ đi qua dòng xe như nối tiếp nhau đến vô tận. Chẳng kịp nhận lời cảm ơn, cúi đầu chào, bạn quay về vị trí của mình.
Trong những khu chung cư, ngoài các khu du tích, khu vui chơi giải trí, dài theo đường đê biển, những tấm lưng màu xanh lom khom trồng cây gây rừng, nhặt rác giữ gìn vệ sinh khu vực công cộng. Mỗi người một việc chẳng nề hà nặng nhọc, vất vả góp sức mình vì môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Có những bạn sinh ra và lớn lên ở thành phố, quen với chăn ấm nệm êm, vậy mà trong những ngày hè cũng quyết tâm khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện rời phố thị về những vùng quê xa xôi. Ở đó, các bạn khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho những cụ già neo đơn, tham gia sửa cầu, làm đường. Tối đến lại trở thành những thầy cô giáo tận tụy nắm tay từng em nắn nót những chữ o, a.
Cũng có biết bao những thanh niên tạm gác lại ước mơ bút nghiên rời giảng đường đại học đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Biên cương, hải đảo chẳng nề hà chi bởi "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Ngày tòng quân, họ vẫn khóc. Chẳng phải khóc vì sợ những khó khăn vất vả đang chờ đợi phía trước mà khóc vì hạnh phúc do đã làm tròn trách nhiệm khi “Tổ quốc gọi tên mình”.
Những ngày hè màu áo xanh tình nguyện dường như thắm hơn, đẹp hơn bởi vì thế.
THU MINH