Một người bạn là giáo viên đã kể tôi nghe một tình huống dở khóc dở cười. Đang giờ nghỉ trưa thì có một số điện thoại gọi đến, giọng bên kia là một bạn trẻ, có lẽ là học trò của cô: “Cô ơi, cho em xin nghỉ tiết chiều nay, nghen cô!”. Nói xong cô bé đó tắt máy mà không hề cho biết tên, học lớp nào, thậm chí một lời cảm ơn cũng không có.
Trong cuộc sống vội vã hiện nay, dường như người ta quên mất lời cảm ơn. Khi đang đi trên đường được ai đó nhắc nhở đá chân chống xe lên, nhiều người lại lờ đi một lời cảm ơn. Bước vào quán ăn, thấy cô phục vụ lớn tuổi khệ nệ bưng phần ăn đến cho mình, nhiều bạn trẻ tiết kiệm cả lời cảm ơn...
Nhớ hôm nọ, tôi có xem chương trình thực tế ở một lớp mẫu giáo. Đến giờ ăn, các bé đến nhận phần thức ăn của mình và bé nào cũng không quên cảm ơn cô bảo mẫu: “Cảm ơn cô đã nấu cho cháu một bữa ăn rất ngon!”. Thông thường, lời cảm ơn được dùng để bày tỏ thái độ cảm kích khi ai đó đã làm cho mình điều gì đó. Có lẽ nhiều bạn trẻ sẽ thắc mắc tại sao phải cảm ơn, khi rõ ràng ba mẹ các bé đã đóng tiền thì chuyện các bé được phục vụ ăn uống là điều đương nhiên. Cũng như chuyện tôi đến quán ăn, tôi bỏ tiền ra mua chứ có ai cho đâu, sao tôi phải cảm ơn. Đồng ý là như vậy, nhưng thử hỏi một lời cảm ơn có tốn quá nhiều thời gian của bạn? Và rõ ràng khi người nhận được lời cảm ơn cũng sẽ cảm thấy vui hơn. Vậy thì tại sao ta lại tiếc một lời cảm ơn để mối quan hệ giữa người với người xích lại gần nhau hơn.
Một lời cảm ơn không nói lên hết tính cách con người bạn, nhưng xét ở góc độ nào đó đủ để cho thấy bạn là một người tinh tế trong giao tiếp.
T.A
Ảnh minh họa: B.T