Ðâu đó trong cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội.
Ðâu đó trong cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và xã hội.
Cô học trò nghèo khó, mồ côi cha mẹ có tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, Phường 8, TP Cà Mau) luôn chăm ngoan và tích cực tham gia các phong trào do trường phát động.
Từ lúc sinh ra, Mỹ Duyên đã sống trong hoàn cảnh nghèo khó và bất hạnh. Cha em thường xuyên cờ bạc, rượu chè về đánh đập, hành hạ mẹ con em. Không thể cam chịu được nữa, mẹ em quyết định ly hôn khi chị gái Duyên học lớp 6 và Duyên vừa lên lớp 3. Từ đó, ba mẹ con rau cháo nuôi nhau. Năm 2013, biến cố lại ập đến với gia đình Duyên, mẹ em đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Chị của em trước đó cũng đi lấy chồng.
Nguyễn Thị Mỹ Duyên đang cố gắng để biến ước mơ trở thành hiện thực. |
Sau khi mẹ mất, Mỹ Duyên sống nương nhờ cậu, dì và cuối cùng là dọn về sống cùng với chị. Nguồn thu nhập của gia đình chị em chỉ trông cậy vào người anh rể làm nghề bốc vác, phụ hồ mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng nên cũng hết sức chật vật. Em được hàng xóm, láng giềng thương mến, thường cho chút tiền và quần áo cũ nên cũng tiếp thêm động lực để em đến trường.
Thầy cô Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết, Mỹ Duyên học lực khá và rất tích cực trong phong trào Ðoàn, Ðội. Với sở trường là hát đơn ca kết hợp với múa, Mỹ Duyên thường xuyên biểu diễn ở trường và Nhà Thiếu nhi vào những ngày lễ và được đánh giá rất cao.
Khi hỏi về ước mơ, Mỹ Duyên tâm sự, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này làm bác sĩ cứu người. Tuy nhiên, với hoàn cảnh thực tế, con đường thực hiện ước mơ của em sẽ còn lắm gian nan, nếu không được cộng đồng dang tay chia sẻ.
Mặc dù sống trong hoàn cảnh neo đơn và nghèo khó nhưng bà Ðặng Thị Giang (61 tuổi, Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau) vẫn cố gắng làm lụng từng ngày để cho các cháu có thể cắp sách đến trường.
Năm 2000, con trai của bà Giang là anh Ðặng Hữu Nghĩa lập gia đình, sau đó lần lượt 2 cháu là Ðặng Hữu Nhân, Ðặng Hữu Trọng ra đời. Khi bé Nhân lên 6 tuổi, chẳng may anh Nghĩa bệnh nặng và qua đời. Sau biến cố đó, vợ anh dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới, bỏ lại 2 đứa con thơ cho bà Ðặng Thị Giang nuôi dưỡng.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến nay, bé Ðặng Hữu Nhân đã học lớp 10, Trường THPT Hồ Thị Kỷ và bé Ðặng Hữu Trọng học lớp 6, Trường THCS Lương Thế Vinh. Thế nên, gánh nặng trên vai bà Giang ngày càng một lớn vì phải trang trải tiền sinh hoạt hằng ngày lẫn tiền học hành cho 2 cháu. Do không có đất sản xuất, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu là đặt rượu, nuôi heo. Không còn cách nào khác, bà chỉ có thể cố gắng sống tiết kiệm, chắt mót từng đồng và đi làm mướn thêm để nuôi các cháu.
Mặc dù rất cố gắng và quyết tâm nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn, nhưng giờ đây bà Giang đã tuổi cao, sức yếu nên khó bề thực hiện được tâm nguyện của mình. Bà Giang lo sợ rằng, nếu một ngày nào đó, sức khoẻ bà yếu đi và không còn làm ra tiền được nữa, thì con đường học vấn của hai bé Nhân và Trọng sẽ ra sao? Chia sẻ về nguyện vọng của mình, bà Ðặng Thị Giang tâm sự: “Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là nhìn thấy hai đứa cháu tôi thành tài, nhưng tôi rất sợ không đủ sức để thực hiện tâm nguyện của mình”.
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bà Giang, chính quyền địa phương mỗi tháng đều trợ cấp tiền cho hai bé Nhân và Trọng, mỗi bé 210.000 đồng/tháng. Tuy số tiền không phải lớn nhưng đó cũng là niềm an ủi, động viên bà Giang và hai cháu tiếp tục thực hiện nguyện vọng của mình.
Ông Ðái Quang Thanh, Phó Khóm 3, Phường 8, TP Cà Mau, thông tin: “Bản thân chị Giang là người phụ nữ goá chồng phải nuôi hai đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học, kinh tế gia đình không ổn định vì không có đất sản xuất, canh tác. Nên hoàn cảnh của chị giờ rất cần sự giúp đỡ".
Dẫu biết rằng, gia đình là nơi ta trở về sau những vất vả, lo toan của cuộc sống, nhưng không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa. Bên cạnh những người may mắn đang được đón nhận tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc vô bờ bến của cha mẹ thì còn rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, mồ côi rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội./.
Bài và ảnh: Phùng Ngọc Trầm