(CMO) Tình cờ đọc lại những trang viết của cố nhà văn, nhà báo Lê Vĩnh Hoà, trong bút ký “Chuyện một người săn máy bay”, qua lời của nhân vật chính - ông Bảy Thời Thế mới biết được đất Cà Mau mình quý cỡ nào: “Đất trồng khóm tốt, làm ruộng trúng, mà túng tiền cạy bậy một xuồng đi bán cũng kiếm được sáu, bảy chục đồng mua gạo.
Đất này là thứ than đá non chụm được mà”. Rồi cách đây mấy năm, khi về xã Khánh An để tìm tư liệu viết bài, chúng tôi được giới thiệu về vùng than bùn (chứ không phải là than đá non) thứ thiệt, thuộc Ấp 17 của xã này. Trái ngược với những gì mường tượng, cuộc mưu sinh của người dân trên vỉa than bùn không hề suôn sẻ, nếu không nói là nhọc nhằn. Và giờ đây, khi trở lại, nỗi niềm trăn trở của thớ đất mang trong mình quặng mỏ quý vẫn còn hiện hữu…
Gặp người quen cũ, chú Sáu Lương (Đỗ Thanh Lương, Ấp 17), hộ dân được coi là “khá giả” nhất ở đây, chú không giấu được lo lắng: “Hồi mấy năm trước, dây thuốc cá có giá, bà con cũng dễ thở. Bây giờ thì khác rồi, đầu ra của dây thuốc cá khó quá. Giá bán cũng giảm từ 30 ngàn đồng/kg chỉ còn hơn 10 ngàn đồng/kg. Bà con lần lượt phá bỏ dây thuốc cá, trồng đủ thứ hết để cầm cự”. Chúng tôi biết, với dân Ấp 17, thuốc cá là loài cây ơn nghĩa, đã giúp bà con thoát khỏi cảnh nghèo đói, từng bước vươn lên. Vậy là “thủ phủ dây thuốc cá” ở miệt U Minh (như cách người ta gọi Ấp 17, xã Khánh An này) đã bước qua thời kỳ hoàng kim. Đã có lúc người ta đinh ninh rằng, giống cây này sẽ mở ra một tương lai tốt đẹp cho vùng đất tái định cư này…
Ấp 17 thành lập năm 2007, khi Lâm Ngư trường U Minh 3 giải thể, cư dân là những người nghèo ở khắp nơi trong huyện U Minh dạt về. Rồi sau này, khi cụm công nghiệp khí - điện - đạm hình thành, người ta gọi Ấp 17 bằng một cái tên khá mỉa mai: “Ấp nghèo nhất của một xã giàu”. Phó trưởng Ấp 17 Nguyễn Văn Đa cho biết: “Ấp có hơn 200 hộ thì có 1/4 thuộc diện nghèo, cận nghèo. Riêng nghèo 46 hộ. Hiện đang có chủ trương đưa thêm 11 hộ nghèo về ấp để tái định canh, định cư”. Thật không quá khi nói Ấp 17 là cái “rốn nghèo” không chỉ của Khánh An mà là của U Minh.
Chú Dương Văn Gian phải trồng củ lùn, rau má để có chi phí trang trải sinh hoạt hàng ngày vì giá dây thuốc cá xuống thấp, đầu ra khó khăn. |
Cũng phải nói thêm rằng, điều kiện thổ nhưỡng của Ấp 17 có quá nhiều bất lợi để người nông dân phát triển sản xuất. Riêng cây lúa thì không trụ được trên đất phèn trũng, úng ngập và hạn cháy này. Phải loay hoay rất lâu, bà con Ấp 17 mới tìm được loài cây cứu tinh - dây thuốc cá, nhưng rồi khi giá cả và đầu ra bấp bênh, những người nông dân nơi đây lại trắng mắt âu lo. Theo lời chú Sáu Lương, con cá đồng ở vùng này hiện nay đang bị tận diệt. Mỗi nhà một kiểu, nào trồng nhào, rau má, củ lùn, hay kê liếp trồng tràm, phải “quơ quào” để có cái mưu sinh tạm thời. Cùng đi với anh cán bộ xã, ghé hỏi thăm mấy nhà, người dân cứ trả lời nhát gừng rồi ra chiều từ chối, bà con nói hoàn cảnh sống của họ khó khăn quá, có gì đâu mà chụp hình, viết báo. Có người nói, lâu lâu cũng thấy phóng viên, nhà báo xuống, song rồi đâu lại vào đấy. Có người chỉ nói “không biết” rồi thì kệ…
Sau một hồi lựa chọn, chúng tôi tới thăm gia đình ông Trương Vũ Linh, vợ chồng ông than thở: “Nhà nợ nần quá mấy chú ơi, sổ đỏ, sổ xanh gì nằm trong ngân hàng hết rồi. Con cái cũng đi mần ăn xa luôn. Giờ trồng lúa không xong, nuôi rắn, nuôi cá cũng chỉ phá huề, trồng cái gì cũng khó khăn hết, chưa biết tính sao”. Theo lời chủ gia, đất Ấp 17 để khai phá thành thuộc, trồng trọt được thì phải tốn kém rất nhiều tiền của, thời gian. Nào là đào gốc tràm, kê liếp cho rỏ phèn, khỏi ngập úng… rồi lại lo chuyện giá cả, đầu ra. Vậy nên bao nhiêu năm nay dân Ấp 17 cũng chỉ cầm chừng mà chưa bứt phá lên được.
Cán bộ phụ trách khuyến nông xã Khánh An Nguyễn Chí Nguyện cho biết: “Do Ấp 17 là khu vực tái định canh, định cư cho những đối tượng nghèo của toàn huyện U Minh nên có những khó khăn trong quá trình lựa chọn mô hình sản xuất. Thời gian qua, một số mô hình như trồng dây thuốc cá, nuôi rắn, trồng rau má, rau màu… đã và đang mang lại những tín hiệu tốt. Tuy nhiên, nơi đây rất khó để phát triển những mô hình, cách làm mang tính đột phá”.
Vợ chồng ông Trương Vũ Linh hơn 10 năm lập nghiệp đã mang nợ hơn 200 triệu đồng, con cái đều phải đi làm ăn xa. |
Chú Dương Văn Gian, người từ vùng Trần Văn Thời về Ấp 17 hơn 20 năm, trầm ngâm: “Mình nghèo quá phải về đất này, chớ để phát triển thì khó quá mấy đứa. Dây thuốc cá phải 2 năm mới thu hoạch, lúa thì không trồng được, cá đồng ngày càng khan hiếm, giờ ở nhà chỉ trông chờ vào việc hái rau má bán ngày trên dưới 100 ngàn đồng. Bây coi, giáp xứ này, thanh niên trai tráng đi hết, ở lại chỉ còn người bệnh tật, con nít với ông bà già thôi”.
Mang những trăn trở về khó khăn của dân Ấp 17 trao đổi với Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An Phạm Văn Hiếu, ông cho biết: “Nói gì thì nói, bà con Ấp 17 bây giờ đỡ hơn trước lắm rồi. Đợt rồi đích thân Chủ tịch UBND huyện xuống khảo sát và địa phương đang chuẩn bị thí điểm mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng”. Hỏi ông Hiếu về chuyện vỉa than bùn, ông thông tin: “Cái này là tài nguyên, trước đây có tình trạng lén khai thác, nhưng giờ thì cấm hẳn rồi”. Mang chuyện vỉa than bùn hỏi khắp bà con, ai cũng biết nhưng câu trả lời mới khiến chúng tôi ngạc nhiên: “Thì có than bùn đó, đào lên cũng có tiền đó, nhưng đào rồi thì sao, hết than thì đất đai chắc cũng banh hết à”.
Hơn 20 năm lập xóm, lập ấp, dân Ấp 17 vẫn loay hoay tìm câu trả lời đất than bùn thì phù hợp với cây gì, con gì nhất. Người người nơi đây vẫn rất tự hào vì mình đang sống trên một mỏ tài nguyên thật sự, nhưng song hành cùng với đó là nỗi nhọc nhằn của cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Đất Cà Mau, như lời các bậc tiền nhân khẳng định quý vậy, giá trị vậy, không có lý do gì để những người nông dân chí thú làm ăn chật vật mãi. Vấn đề là sự quan tâm, là những hoạch định tính toán của các cấp, ngành và đặc biệt là của chính quyền địa phương để một ngày nào đó, trên vỉa than bùn của Cà Mau, người nông dân sẽ có cuộc đời thật sự ấm no, giàu đẹp, dù không đụng đến một chút than bùn…./.
Phạm Quốc Rin