(CMO) Năm nay, mùa lạnh đến sớm và có phần lạnh hơn mọi năm. Hương vị nếp mới thoảng đưa từ nồi xôi nếp nhà cô Hai Hồng (Lê Thị Hồng, ấp Tân Đức A, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) làm ấm lòng người.
Gia đình cô Hai có thâm niên làm bánh phồng từ thời chống Mỹ, đúng hơn từ thời mẹ cô, Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Bẩy. Bà cũng là người truyền nghề cho các con cháu sau này.
Ngồi nhìn con cháu làm bánh phồng, mẹ Bẩy tự hào kể: “Ngày xưa mẹ làm bánh nuôi 7 đứa con và cả bộ đội nữa. Tụi nó ăn cứ hay khen bánh phồng nếp của mẹ Bẩy là nhất. Ngày xưa cực khổ nên cái gì cũng ngon, đâu như Tết nhứt bây giờ sung sướng, bánh mứt đầy đủ, muốn gì thì ra chợ mua là có”.
![]() |
Xôi nếp - công đoạn đầu tiên trong quá trình làm bánh phồng. |
Dù ở tuổi 96 nhưng mẹ Bẩy còn rất minh mẫn. Chồng mẹ hy sinh khi bà mới 37 tuổi, đứa con lớn theo bộ đội cũng hy sinh khi vừa tròn 16 tuổi. 6 đứa con còn lại lần lượt theo cha, anh ra trận và mang bao thương tích trên người khi hoà bình lập lại.
Làm bánh phồng nếp là nghề truyền thống của gia đình. Mẹ Bẩy cứ thế truyền lại đến đời con, đời cháu. Cô Lê Thị Hồng là con dâu trong gia đình cũng được mẹ Bẩy truyền nghề và đã duy trì 30 năm qua.
Quết bánh phồng đòi hỏi nhiều sức lực bởi xôi nếp quện chặt vào chày. |
Nhanh tay trộn đều xôi nếp trên cối vẫn còn nghi ngút khói, cô Hai nói: “Đây là công đoạn quan trọng nhất khi làm bánh phồng nếp, phải trộn cho đều tay, khi đó quết ra cái bánh mới ngon, nướng mới phồng”.
Để bánh được đều, ngon, mỗi cối chồng cô Hai Hồng phải quết khoảng 500 chày và hơn 30 phút mới xong. Cái dẻo của nếp mới được xôi lên quện vào chày chặt cứng đòi hỏi nhiều sức lực hơn. Con út của cô Hai chốc chốc lại quết thay cha.
Cả gia đình cô Hai Hồng cùng thực hiện công đoạn cán bánh. |
Cô Hai Hồng nhớ lại: “Ngày xưa, nhà nào cũng có nếp. Gần Tết, người ta đem nếp lại cho mình làm, cứ 6 kg nếp, 2 kg đường, tiền công 5.000 đồng/cối. Mỗi nhà cứ 2-3 cối bánh ăn Tết, nhộn nhịp cả xóm”.
Vừa nói cô Hai vừa cho đường vào cối theo đúng định lượng, trộn đều bằng tay khoảng 15 phút, sau đó khối bột dẻo trắng tinh được rinh ra ngoài. Lúc này, 2 con dâu cô Hai đang chờ sẵn bên ngoài để cán bánh. Cán bánh cũng là khâu quan trọng, vì phải đều tay, bánh mới ngon, tròn trịa và bắt mắt.
Để bánh phồng ngon phải phơi dưới nắng tốt khoảng 1 ngày. |
Chị Lâm Bích Tuyền, con dâu cô Hai, bỏ nhỏ: “Cán bánh phải có thêm nguyên liệu là sáp mật ong nấu dầu, đây là “bí kíp” để bánh không dính và có mùi vị lạ so với các loại bánh khác”.
Đi sâu vào trong xóm còn có gia đình chị Võ Ánh Hồng chuyên làm bánh bông lan. Cũng nhờ nghề này, hơn 6 năm nay cuộc sống gia đình chị ổn định. Chị Ánh Hồng cho biết, không chỉ làm bánh bông lan mà chị còn làm được 5-6 loại bánh khác. Ai đặt hàng bánh gì, chị làm bánh đó.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Đức Hoàng Thị Nhật trải lòng: “Nghề này từng bị mai một thời gian dài, sau đó khi vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm "nóng" lên, hội vận động chị em làm trở lại, khơi nguồn cho phụ nữ trong xã duy trì, phát huy nghề truyền thống, vừa đem lại thu nhập, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng”.
Nghề làm bánh truyền thống trên địa bàn xã Tân Đức đã và đang được duy trì, phát huy. Hầu hết chị em ở các chi hội phụ nữ đều thạo nghề làm các loại bánh như: bánh tét, bánh bò, bánh da lợn, bánh bông lan, bánh phồng... Dịp Tết, không khí làng nghề càng trở nên nhộn nhịp, khẩn trương. Hương bánh phồng nồng ấm thoảng đưa cùng tiếng nổ bem bép bên bếp lửa than hồng, mùi vị bánh bông lan thơm lừng bay khắp ngõ xóm như góp thêm hương vị mùa xuân.
Hồng Nhung