Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm vệ sinh môi trường ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.L
Câu chuyện thứ nhất…
Giữa buổi trưa yên tĩnh, khi mọi người đang ngon giấc thì bỗng giật mình bởi tiếng cằn nhằn của cô chủ nhà trọ, đan xen là tiếng chổi dừa xào xạc ngoài hành lang. Vừa nghe thấy, không ai dám hé cửa ra vì sợ mình là người... chịu trận. Số là, một dãy nhà trọ hơn 10 phòng mà chẳng ai có ý thức quét dọn để đường đi đầy rác. Cứ thế, năm này qua tháng nọ, rác tích tụ làm nước ngập úng cả hành lang.
Câu chuyện thứ hai…
Đang chuẩn bị vào tiết học thứ ba, khi nhác thấy bóng dáng thầy trưởng khoa thì tất thảy sinh viên đều hồi hộp nhìn nhau. Thầy quan sát một vòng, chậc lưỡi, lắc đầu rồi đứng giữa các phòng học để nhắc nhở tinh thần trách nhiệm của sinh viên khi họ chỉ làm vệ sinh trong lớp mình mà chẳng ai quan tâm đến hành lang - khu vực chung của dãy. Các sinh viên sượng sùng nhìn nhau, một số lại thì thầm to nhỏ cho rằng việc đó là của cô lao công, chẳng phải nhiệm vụ của mình.
Câu chuyện thứ ba…
Một ngày nắng nóng, khi chạy xe trên đường Trần Phú, một tay cầm lái, một tay cầm hộp trà sữa trân châu đã hết, bạn tôi định bụng sẽ vứt nó xuống đường thì nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của bé trai khoảng 7 tuổi: “Mẹ chở con lại thùng rác gần Siêu thị Co.opmart để con bỏ hộp giấy này nghe mẹ, đi học cô giáo dặn là phải có ý thức giữ vệ sinh đường phố”. Tôi cảm nhận được mặt cô bạn đỏ bừng vì thẹn với một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.
***
Vẫn còn nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề riêng - chung, về ý thức trách nhiệm của mỗi người. Nếu chúng ta đều mang tính vị kỷ cá nhân thì chẳng ai sẵn sàng chịu thiệt. Sống trong một tập thể, khi tất cả đồng loạt nghĩ cho mình thì chắc chắn sẽ kéo theo những hệ lụy không đáng có. Có câu “Cha chung không ai khóc”, đôi khi chúng ta đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà quên rằng đó là “ngôi nhà chung”, bộ mặt chung, môi trường sống của chính mình.
Trần Như Ý