Chủ nhật, 5-4-26 17:21:26
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết tiếp câu chuyện “Cây me mà biết nói”

Báo Cà Mau

Sau sự việc TP. Bạc Liêu cho bứng 4 gốc me cổ thụ hơn trăm tuổi ở đường Bà Triệu (Phường 3), tôi có viết bài “Cây me mà biết nói” đăng trên báo Bạc Liêu số thứ Ba, ngày 12/11. Nhiều bạn đọc đã nhắn tin, điện thoại cho tôi tỏ rõ sự đồng cảm. Có bạn cảm ơn rằng tôi đã nói thay cho tâm tư của họ. Như vậy, dư luận vẫn còn mối băn khoăn về lâu năm của thành phố. Nỗi băn khoăn rất chính đáng và trách nhiệm. Đây là lý do thứ nhất tôi muốn trở lại bàn thêm nên viết bài thứ hai này.

Lý do thứ hai là 4 cây me cổ thụ bứng đi rồi có bố trí trồng lại ở đâu cho hợp lý không, và các cơ quan chức năng bứng cây có khoa học, có đảm bảo khi trồng chúng sẽ sống lại. Thông tin này người dân cần biết lắm. Và tôi nghĩ, chính quyền thành phố cũng nên có thông tin với dân địa bàn mình. Có thế mới an lòng những người yêu thành phố.

Lý do thứ ba, với tôi rất quan trọng là cần có một nhận thức mới, một hành động mới bảo vệ hệ thống cây xanh hơn trăm tuổi còn lại của thành phố. Cần một nhận thức mới là vì đã qua, biện pháp bảo vệ cây trong những thời kỳ khác nhau chưa “đủ đô”. Mới đây, ngày 13/11, khoảng 8 giờ sáng, tôi còn nhìn thấy đơn vị thi công sửa chữa tòa nhà 18 tầng nằm ở góc đường Trần Phú - Bà Triệu vẫn ung dung cắt bỏ cành một cây trăm tuổi. Sẵn đó, tôi nhìn lại khu vực công viên hàng me xưa trên mép đường Trần Phú thì mới thấy rằng không biết từ bao giờ, ai đó đã chặt bỏ phân nửa số lượng cây me cổ thụ. Vì ngày xưa nó được bố trí hai hàng giờ chỉ còn một hàng giáp lộ. Tôi còn thấy ở đường Hà Huy Tập (Phường 3), một gốc me cổ thụ không biết ai tỉa cành mà giống như “chặt đầu người sống”, cây me không còn một nhánh để thở ôxy. Một vài tuyến đường khi người ta thi công đường vỉa hè thì đổ bê-tông bó cứng gốc cây hoặc chừa không gian không đủ cho cây lấy ôxy mà sống. Đây là cách ứng xử với cây không khoa học và xem thường mạng sống của cây.

Người thành phố có quyền đặt dấu hỏi là những lúc ấy chính quyền ở đâu, Trung tâm Dịch vụ đô thị ở đâu?

Hàng me cổ thụ trên đường Trần Phú (Phường 3, TP. Bạc Liêu) bị cắt cành. Ảnh: H.T

Tôi thì chua chát mà nghĩ, thì họ vẫn ở đấy đó thôi. Vấn đề là chưa có quy định bảo vệ nghiêm ngặt những cây trăm tuổi của thành phố. Và tư duy xảy ra lúc bấy giờ là các công trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, của thành phố cần đất để thi công, quan trọng hơn? Người ta quên rằng trong vận động phát triển của tỉnh, một thành phố thì kinh tế và văn hóa phải hài hòa. Kinh tế mà phát hiện trong sự thui chột văn hóa là không có sự phát triển. Một thành phố hiện đại nhưng thiếu nét duyên, trữ tình, thậm chí lãng mạn. Đó là một thành phố thiếu tâm hồn sâu lắng để ru hời, ấp ủ, nuôi dưỡng tâm hồn cư dân của nó và như thế thì không phải là thành phố phát triển.

Cư dân TP. Bạc Liêu phải được sự gợi ý, nhắc nhở lịch sử phát triển ngôi chợ của mình, khu phố của mình. Những gốc me cổ thụ là cây nhân chứng của thành phố thì tôi nói rồi, giờ muốn đi sâu thêm một tí. Năm 1882, Pháp cho thành lập tỉnh Bạc Liêu rồi làm đường, trồng cây ở chợ Bạc Liêu. Từ đây Bạc Liêu trở thành đại bản doanh và trung tâm hành chính để nhà nước Pháp điều hành việc đẩy mạnh khẩn hoang, đẩy mạnh thủy lợi, mở rộng diện tích trồng lúa mà thu thêm thuế, vơ vét thuộc địa. Chủ tỉnh đầu tiên của Bạc Liêu là Lounothe đã thể hiện cái đầu đầy tham vọng mà cũng rất chiến lược trong một báo cáo gửi Thống đốc Nam Kỳ năm 1882 như sau: “Trong hiện tại Bạc Liêu chưa là gì nhưng trong tương lai sẽ trở nên một thành phố lớn nhất của Nam Kỳ, sau Sài Gòn. Chỉ cần đào một con kênh nối liền Bạc Liêu - Cà Mau và cất một cây cầu nối đôi bờ con kênh chợ Bạc Liêu”.

Xuất phát từ ý đồ trên mà công cuộc làm thủy lợi kết hợp với giao thông ở Bạc Liêu được đẩy mạnh vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Năm 1897 làm xa lộ Bạc Liêu đi Sóc Trăng để nối được tới Sài Gòn; năm 1915 hoàn thành tuyến lộ và trục thủy lợi xương sống Bạc Liêu - Cà Mau; năm 1920 đào xong kênh Hộ Phòng Quản Lộ dài 14km; năm 1925 đào xong kênh xáng Ngan Dừa - Bạc Liêu dài 28km. Cũng trong năm này đào xong kênh lộ Bẻ - Gành Hào dài 18km…

Mạng lưới thủy lợi này phát huy tác dụng đến hôm nay, khi nó làm xong đã thu hút Tiền Giang và những nơi khác về Bạc Liêu khai hoang trồng lúa. Bạc Liêu trở thành tỉnh xuất khẩu gạo thứ nhì Nam Kỳ.

Từ đó mà chợ Bạc Liêu trở nên sầm uất, phồn thịnh, là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn của Đồng bằng sông Cửu Long. Nhà báo Tạ Như Khuê viết bài “Đây Bạc Liêu” đăng trên tờ báo Thanh Nghị năm 1944 có đoạn: “… ở bên kia sông, về phía nhà thờ có nhiều vila mới xây của mấy vị điền chủ coi đẹp mắt. Chợ lập giáp sông, không đồ sộ như chợ Bến Thành - Sài Gòn, không rộng rãi như chợ Đồng Xuân - Hà Nội, nhưng tươi sáng sạch sẽ. Tết đến trong mấy ngày chợ đêm ghe ở các tỉnh chở những hàng lên bán tấp nập, ồn ào không kém gì những thành phố lớn”.

Sự hình thành nhanh chóng của chợ Bạc Liêu không chỉ có kế hoạch phát triển của người Pháp mà còn có công lao mồ hôi nước mắt của tiền nhân chúng ta. Khúc quanh lịch sử, sự đóng góp mồ hôi nước mắt của tiền nhân chúng ta diễn ra vào vòng đời của những cây cổ thụ hơn trăm tuổi của Bạc Liêu. Đời cây và đời người đi cùng năm tháng để đến bây giờ người TP. Bạc Liêu gọi những cây ấy là nhân chứng lịch sử. Nó có sức nhắc nhớ, gợi mở một lịch sử đẹp đẽ nhưng cũng nhiều mồ hôi nước mắt. Nó nhắc người ta thấu hiểu để có trách nhiệm về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Cuối cùng, có thể kết luận, đó là “cây văn hóa”.

Chúng ta có quy định xác định cây di sản Việt Nam phải là cây mọc tự nhiên và có tuổi đời trên 200 năm. Nhưng đó là câu chuyện của quốc gia. Còn chuyện của chúng ta là xây dựng TP. Bạc Liêu thì kinh tế, văn hóa phải hài hòa. Việc đối xử ngược đãi chặt bỏ “cây văn hóa” của thành phố đặt ra cho chính quyền một trách nhiệm là phải xác định giá trị, thậm chí đặt tên và có kế hoạch bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc tiếp tục móc cành chặt nhánh, đốn bỏ những cây hơn trăm tuổi tiếp tục tái diễn sẽ giống như những nhát dao chém vào văn hóa lịch sử của thành phố và cả tỉnh Bạc Liêu.

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Làn gió mới của nhiếp ảnh Cà Mau

Tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức vừa qua, với gần 4.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả, nhóm tác giả cả nước gửi tham dự; tác phẩm “Mạch xanh kinh tế biển” của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Huynh (sinh năm 2001, hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh Cà Mau) xuất sắc đoạt giải B. Ðiều khá bất ngờ là anh chỉ mới tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật khoảng 2 năm gần đây.

Những "bóng hồng" tài tử

Nếu như tỉnh Bạc Liêu (cũ) có tài tử Thu Tâm, tài tử Hoài Thương, diễn viên múa Mỹ Hằng, thì tỉnh Cà Mau (cũ) có tài tử Trâm Anh và tài tử Ngọc Nhịn. Cà Mau nay rộng lớn, tươi mới, 5 đoá hoa chung một khung trời, luôn khao khát góp bàn tay giữ gìn và lan toả những giá trị nghệ thuật truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Ngày 2/4 (Rằm tháng 2 năm Bính Ngọ), tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau rộn ràng diễn ra Lễ hội Nghinh Ông - sự kiện tín ngưỡng tiêu biểu của cư dân miền biển.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chúc tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer Cà Mau

Chiều 2/4, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Khi di sản tạo nên giá trị kinh tế

Cà Mau có “không gian di sản” sống động, nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống con người hoà quyện thành bản sắc rất riêng. Làm thế nào để những di sản ấy trở thành nguồn lực nội sinh, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa có thể bảo tồn, phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương là vấn đề cần được quan tâm.

Rộn ràng giai điệu mừng tết Chôl Chnăm Thmây

Tối 31/3, tại chùa Cái Giá Giữa (xã Hưng Hội), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu (Nhà hát Cao Văn Lầu) đã mang đến một không gian âm nhạc rộn ràng, đậm đà bản sắc mừng tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, thu hút đông đảo sư sãi và bà con đồng bào Khmer đến thưởng thức.

Khơi dậy nguồn lực văn hoá xây dựng Cà Mau phát triển 

Tỉnh Cà Mau đang khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm của chiến lược này là Chương trình số 18-CTr/TU nhằm bảo tồn, phát huy toàn diện giá trị văn hoá và con người Cà Mau, gắn chặt với tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị (khoá XIII). Ðây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là tầm nhìn chiến lược hướng tới năm 2030, dấu mốc 100 năm thành lập Ðảng.

Tập huấn tuyên truyền pháp luật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Có hơn 100 cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, trưởng ấp và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự tập huấn.

Thêm yêu cuộc sống

Tốt nghiệp Ðại học Kinh tế, Nguyễn Thị Thuý Hằng làm kế toán doanh nghiệp 15 năm mới bén duyên cùng nhiếp ảnh. Làm quen với bộ môn nghệ thuật chẳng liên quan gì với công việc chính, chị học hỏi từ những người đi trước, tranh thủ cuối tuần, ngày nghỉ phép miệt mài sáng tác.

Việt Nam trên hành trình đổi mới

Đó là chủ đề cuộc thi ảnh báo chí do Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, được phát động từ ngày 28/6/2025 và kết thúc nhận tác phẩm vào 31/1/2026. Lễ trao giải và triển lãm ảnh diễn ra vừa qua tại Hà Nội.