Vợ mắng: Đàn ông các người sao… nhiều chuyện quá vậy, tụ tập từ 5 - 6 giờ chiều cho đến tận khuya. Ai bảo chỉ đàn bà mới buôn dưa lê, ngồi lê đôi mách kia chứ! Các ông bàn bạc những chuyện đại sự gì mà lâu lắm mới chịu mang xác về, bỏ mặc vợ con, nhà cửa như thế hả? Không tha thiết thì đừng có kết hôn sinh con, tha hồ mà sống đời tự do…
Bài “trường ca” tất nhiên còn dài. Ngồi chưa ấm chỗ đã được vợ nhắn tin “vấn an”. Rồi liên tục, vợ cứ làm cái điện thoại rung lên bần bật bởi những nội dung tra khảo, giận dữ, mát mẻ này nọ. Ngồi với bạn bè mà chẳng cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhõm được chút nào, cứ nơm nớp lo đi về cho xong. Chưa kể, những người chung bàn thừa biết tôi đang nhấp nhổm vì bị “chiếu”, nên còn xúm vào chọc quê. Thật chẳng ra làm sao…
Về đến cửa đã nghe giọng vợ “tóm lại” bằng một câu rằng, sao anh ngày nào cũng đi nhậu vậy? Rồi thì những “phạm trù” lớn hơn, mang tính “tổng hợp” được vợ mang ra ca cẩm. Nào là chồng vô trách nhiệm, chỉ biết chơi bời nhậu nhẹt là giỏi, sao mà số tôi khổ thế không biết nữa, bao giờ thì… xã hội này mới thay đổi hả trời?
Nói nào ngay, tôi cũng đâu đến mức hết thuốc chữa. Vợ đi làm về đã có chồng đón con, chồng phụ cơm nước, chơi với con, chồng thay bóng điện, sửa bếp gas… này nọ. Thế mà đụng chút chuyện bất kỳ, là vợ lu loa lên ngay, “nâng quan điểm”, gộp thành những tội lỗi tày trời, bằng những cụm từ thật đáng xấu hổ. Nào là gia trưởng, bất công, không văn minh tiến bộ, đúng là đàn ông Việt, chỉ hay ganh tỵ với đàn bà, chẳng biết đánh vần hai chữ “bình đẳng”…
Làm sao vợ hiểu rằng, đàn ông cũng cần một khoảng không gian riêng để gặp gỡ, giao tiếp như một cách xả bớt những căng thẳng, mỏi mệt. Đàn bà ưa mua sắm, làm đẹp, thì cũng nên hiểu cho cánh đàn ông, họ đâu phải thần thánh gì để chịu đựng hết những áp lực của cuộc sống? Vợ chỉ nhìn thấy bề nổi là tụ tập vô bổ, tốn tiền, nhưng tôi đã không bài bạc, nuôi cá mê chim, không có chỗ trồng cảnh chăm hoa, thì đi nhậu cũng là một cách giải tỏa, miễn sao không sa đà là được. Vậy thì hà cớ gì, khi có những bữa tôi về sớm giữ con cho vợ đi cà phê với bạn bè thì không sao, mà cứ hễ đụng tới rượu bia là bị đả kích, chỉ trích, chê bai, xỉa xói?
Những bà vợ có bao giờ nhận ra mình vô lý, ít đặt mình vào vị trí người khác hay không, đặc biệt là lúc buông những lời trách cứ? Chỉ nhìn thấy thiếu sót của người khác, chứ hiếm khi biết ghi nhận nỗ lực, đóng góp của chồng. Đàn ông cần lắm được thư thả, giữ thể diện với bạn bè, ít nhiều muốn chứng tỏ “đẳng cấp” của mình trước thiên hạ. Xin vợ và chị em đừng từ một hiện tượng nhất thời, nâng lên thành bản chất, quy kết, chê bai… Tranh luận kiểu ấy rất mệt mỏi, nản lòng, khi thấy đối phương hình như chỉ muốn giành phần thắng, không có “kỹ năng cãi cọ” thì phải…
L.P

Truyền hình







Xem thêm bình luận