(CMO) Căn nhà được cất từ năm 1991 (lúc mới sinh con trai út ) dù đã nhuốm màu thời gian nhưng người đi ngang qua vẫn cảm nhận được sự ấm cúng và đong đầy niềm vui. Trước khoảng sân nhỏ, vợ chồng ông Tư Hải (Nguyễn Thanh Hải, ấp Lợi Đông, xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước) trồng thêm giàn bông giấy, mấy hàng mía, nuôi thêm gà, vịt. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng con cái được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định là niềm hạnh phúc viên mãn và tự hào nhất của vợ chồng ông.
Ông Tư Hải là thương binh 3/4, trước đây công tác tại Tiểu đoàn U Minh 2. Sau năm 1975, khi đất nước giải phóng, ông Tư Hải xuất ngũ về quê, gắn bó cuộc đời mình với ruộng vườn, lập gia đình và sinh con.
Mang trong mình căn bệnh viêm gan đã 16 năm nay, có lúc gia đình chạy chữa thuốc thang cho ông gần kiệt quệ. Lúc túng quẫn, con cái lại đi học, vợ chồng ông phải vay mượn khắp nơi. Kể về những ngày tháng nuôi con ăn học vất vả, vợ ông Tư - bà Lê Thị Diếng vừa xúc động, vừa pha chút tự hào: “Hồi đó nhà nghèo, thêm chiến tranh có điều kiện đâu mà ăn học tử tế. Đời mình vất vả đủ rồi nên phải cố gắng bươn chải để nuôi tụi nhỏ ăn học đàng hoàng. Mà mấy đứa nhỏ học hành cũng chăm chỉ, thằng út còn được thi học sinh giỏi Toán vòng quốc gia. Thương nhất là đi học đâu có được đầy đủ như con người ta, những tháng nghỉ hè tụi nhỏ phải đi hái rau, giăng lưới kiếm tiền đi học”.
Cuộc sống đơn giản với vườn tược nhưng niềm vui lớn nhất của vợ chồng ông là thấy các con được học hành tử tế và nên người. |
Có lẽ trong cái khó, cái khổ, người ta càng trưởng thành và phấn đấu nhiều hơn bao giờ hết. Nhờ sự quyết tâm của cả gia đình, đến nay các con của vợ chồng ông Tư đều trưởng thành, có công việc ổn định. Vợ chồng ông Tư Hải có tất cả 4 người con (3 gái và 1 trai). “Con gái lớn học đại học Sư phạm rồi xin về dạy ở Trường THCS Hoà Mỹ, con gái thứ 3 làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước, còn thằng út cũng đang làm bác sĩ nhưng ở tận Cần Thơ”, ông bà Tư tự hào.
Những tấm giấy khen của các con được ông bà đóng khung treo trên vách nhà thẳng tắp và trân trọng. “Cuộc sống gia đình tôi đơn giản, tiền bạc, ruộng vườn chẳng bằng ai nhưng điều tự hào nhất lúc tuổi già chính là các con đều thành đạt, có thể tự nuôi sống bản thân, không phải vất vả và quan trọng là không làm gánh nặng cho xã hội”./.
Đào Kim