Không biết tự bao giờ, xôi gấc đã trở thành món ăn quen thuộc của học sinh ở những vùng quê nghèo như quê tôi. Ở vùng đất này, làm gì có khái niệm “ăn sáng”, “ăn điểm tâm” mà chỉ có “ăn lót dạ”, “ăn đỡ đói”. Và cứ mỗi buổi sáng trước khi tôi đi học, mẹ đều dậy từ rất sớm nấu xôi, gói cẩn thận vào trong chiếc lá chuối để tôi mang đến trường.
Để có món xôi gấc ngon thì trước hết gấc và nếp phải được chọn lựa kỹ lưỡng. Mẹ thường hay dạy tôi “gấc ngon là loại chín cây, vỏ ngoài màu đỏ cam, cầm nặng tay và gai phải nở tròn đều”; còn loại nếp được chọn phải là nếp lứt, hạt to, không nát. Sau khi đã chọn được gấc và nếp vừa ý, mẹ bổ đôi trái gấc, tách hột, lấy thịt rồi sau đó đem trộn đều với nếp (nếp đã được ngâm 3 - 4 tiếng đồng hồ). Tiếp đến, mẹ cho hỗn hợp nếp, gấc vào xửng để hấp. Trong lúc hấp, thỉnh thoảng mẹ mở nắp để xôi không bị “ngộp nước”. Khói xông vào mắt tôi cay xòe, nhưng vì thèm thuồng, nên tôi cứ giục mẹ: “Mẹ ơi, chín rồi đấy!”. Mẹ nhìn tôi và cười hiền hậu: “Cái thằng này, từ từ, xôi chín rồi mẹ cho ăn”. Hấp khoảng 40 phút, thấy xôi gần chín, mẹ cho đường cát vào, trộn đều rồi nhấc ra khỏi xửng. Thế là, “vừa ăn vừa thổi”, tôi “chén” liền một nắm to tướng.
Xôi gấc không có nhiều nguyên liệu đắt tiền như xôi đậu, xôi thịt và cũng không “cao sang” bằng xôi gà, nhưng hương vị của nó thì không thua gì xôi gà, xôi thịt. Cái vị béo của gấc khi đã được hòa quyện vào những hạt nếp lứt dẻo, thơm có thể sẽ khiến chúng ta ăn một lần rồi nhớ mãi. Chính vì thế, suốt những năm học xa nhà, không lúc nào tôi quên được hương vị xôi gấc của mẹ. Và dường như mẹ cũng hiểu được điều đó, nên cứ mỗi lần tôi được về thăm nhà, mẹ hay chuẩn bị sẵn món khoái khẩu này cho tôi ăn.
“Nhờ ăn xôi gấc mà mắt mình mới sáng và học tốt đến như thế”. Tôi thường nghĩ vậy và thầm cảm ơn mẹ. Và cũng nhờ có món xôi gấc của mẹ mà tôi mới cảm nhận được vị thơm béo, ngon ngọt của quả gấc, hạt nếp quê hương.
Lê Văn Xuân

Truyền hình







Xem thêm bình luận