Không nhà cửa, không mảnh đất cắm dùi, không họ hàng thân thích, lại ốm đau, bệnh tật… Đó là những phận đời rất đỗi thương tâm mà chúng tôi có dịp chứng kiến trong một lần về công tác ở thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai). Những con người kém may mắn ấy rồi sẽ đi đâu, về đâu?
![]() |
| Bà Xuyên bên căn chòi dột nát. Ảnh: M.H |
Cuộc đời bà Sanh là một chuỗi ngày dài khó khăn và bất hạnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cha mẹ lại mất sớm, không họ hàng cũng không một người thân, một mình bà trơ trọi, lẻ loi giữa cuộc đời. Rồi thời gian trôi, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì bà đã bước qua tuổi xế chiều mà vẫn không chồng con, không nơi nương tựa. Từ đó, bà sống rày đây mai đó cho qua ngày đoạn tháng. May sao có người hàng xóm tốt bụng thương cảm cho hoàn cảnh của bà nên đã cất một căn chòi nhỏ phía sau phần đất của mình để giúp bà có chỗ để che mưa, che nắng. Vật dụng trong căn chòi là một chiếc giường tre và mền gối cũ, một vài cái chén, cái xoong…
Càng xót xa hơn khi giờ đây bà Sanh lại mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác, phải ngồi liệt một chỗ, nói chuyện thì bập bẹ không nên lời, mọi sinh hoạt cá nhân phần lớn đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Bà con hàng xóm thương tình cho bà bữa cháo, bữa cơm.
Anh Huỳnh Thanh Tạc, người hàng xóm tốt bụng, nói với chúng tôi: “Hoàn cảnh của cô Sanh vô cùng đáng thương. Mặc dù gia đình tôi cũng nghèo nhưng chúng tôi đã cố gắng hết khả năng có thể để giúp đỡ cô, từ sinh hoạt đời sống hàng ngày cho đến những khi cô ốm đau, bệnh tật”.
Chia tay bà Sanh trong tâm trạng xót xa, một lần nữa chúng tôi lại nhói lòng khi trông thấy hình ảnh người phụ nữ gầy còm, đang lê từng bước trên chiếc cầu bắc qua con mương nhỏ.
Sống trong một căn chòi rách nát, xiêu vẹo, bà Kim Thị Xuyên (67 tuổi, ấp 1, thị trấn Hộ Phòng) từ lâu dường như đã cách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Cuộc đời bà Xuyên gặp nhiều bất hạnh. Chồng mất sớm, không con cái, bản thân bà lại mặc cảm, chẳng muốn phiền hà hay trở thành gánh nặng cho mọi người. Anh chị em của bà ai cũng nghèo nên chẳng giúp được gì nhiều, có chăng là chỉ giúp công lợp cho bà túp lều nhỏ để bà có chỗ che mưa, che nắng. Trời nắng thì không nói gì, nhưng những hôm trời mưa, căn chòi bị dột, còn con mương bị ngập làm nước tràn vào nhà, bà lại bị viêm khớp nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Những khi đau yếu, bà nằm bẹp trong lều, còn cái gì có thể ăn được thì ăn. Hàng xóm biết được thì họ cho chén cơm, bát cháo, nhưng nếu họ không biết thì cũng đành chịu, mặc cho số phận đẩy đưa. “Mong muốn của tôi là có một căn nhà lành lặn, không phải sống trong cảnh lo lắng căn chòi bị sập khi trời mưa” - bà Xuyên rơm rớm nước mắt nói.
Anh Trần Hoàng Anh, cán bộ thị trấn Hộ Phòng, cho biết: “Thấy hoàn cảnh hết sức khó khăn của bà Sanh, bà Xuyên, thời gian qua, UBND thị trấn đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, đưa họ vào danh sách những người được hưởng tiền trợ cấp thường xuyên. Bên cạnh đó, thị trấn đề nghị UBND huyện Giá Rai xem xét xây dựng nhà ở cho hai trường hợp trên (theo Chương trình 67 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn)”.
Còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương đang cần sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau nhóm lên ngọn lửa của tình yêu thương, lòng nhân ái, mang đến niềm vui sống cho những con người kém may mắn.
Minh Hiếu

Truyền hình








Xem thêm bình luận