Hai chiếc loa mở hết công suất. Cái rạp được che hết 1/2 con lộ, một sân khấu nhỏ (kiểu dã chiến) dựng lên. Dàn nhạc sống xập xình, mọi người thay nhau hát ong ỏng. Chỉ tội cả xóm phải chịu một phen tra tấn thấu trời.
Đó là cảm giác của xóm tôi khi phải chứng kiến cuộc vui đoàn tựu của một gia đình có Việt kiều về thăm nhà. Chị này đi Mỹ nhiều năm, lúc đi nghèo xác xơ, phải bỏ con lại nhờ hàng xóm cưu mang. Lúc trở về, muốn xóm giềng biết mình đã đổi đời nên tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, rước cả dàn nhạc sống đến giúp vui. Ý nghĩa của buổi tiệc sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như gia đình này không gây ồn ào đến tận nửa đêm.
Càng về khuya thì nhạc càng nghe rõ mồn một, và giọng của người ca cũng nhừa nhựa, nghe thật phiền phức.
Tình trạng chơi nhạc sống ở các đám cưới, đám sinh nhật, rồi đủ thứ đám thôi nôi, đầy tháng, mừng tân gia, cúng cơm… diễn ra phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Hàng xóm dù phiền lòng cũng không thể nói, vì người tổ chức đưa ra lý lẽ nghe có vẻ hợp lý: lâu lâu mới tổ chức một lần.
Chuyện có tâm hồn văn nghệ không có gì là xấu, nhưng việc thể hiện tâm hồn yêu ca hát đó ở đâu cho phù hợp (chẳng hạn tham gia ở những chương trình hát với nhau, hoặc hát karaoké ở những nơi đảm bảo điều kiện hay tham gia ở những sân khấu ca nhạc…) thì thật đáng hoan nghênh. Nhưng cái kiểu hát tra tấn như đã nói trên, nói xin lỗi, có vẻ như thiếu văn hóa hơn là có tâm hồn yêu văn nghệ hay yêu thích âm nhạc. Âm thanh thì luôn ở mức đinh tai, nhức óc, vậy thử hỏi, ca hát kiểu đó, nên không? Và chẳng thấy ai quản lý, kiểm soát. Ít ra, muốn tổ chức một buổi hát hò với nhau như thế, cũng phải xin phép chính quyền địa phương chứ đâu có kiểu tùy tiện như thế.
K.P

Truyền hình







Xem thêm bình luận