Đã tới tòa, dĩ nhiên bị cáo biết la mình phạm tội. Còn hành động đó của bị cáo, vì sao phạm tội thì bị cáo không thể hiểu nổi. Gánh nặng cả gia đình phải chịu chung hình phạt tù trong một bản án, chỉ vì 700gr tôm sú dường như quá sức.
Bị cáo là phụ nữ, đã làm vợ, làm mẹ của một đứa con nhỏ và còn là chị của 5 đứa em. Xem lý lịch trích ngang của bị cáo, giật mình vì cái nghèo, sự ít học (trình độ văn hóa: lớp 1/12; nghề nghiệp: làm thuê). Có lẽ vì thế nên mới có vụ án này, và bị cáo cũng là một đồng phạm, dù là đồng phạm giản đơn.
Cả nhà bị cáo có tất cả 4 người phải ra tòa lần này, gồm vợ chồng bị cáo và 2 đứa em trai của bị cáo. Trong đó, bị cáo Đêm (em ruột bị cáo) bị thương trong lúc xô xát với những người bị hại. Nóng ruột vì em bị thương mà không có tiền mua thuốc uống, bị cáo đã quyết định mang 700gr tôm sú (do các bị cáo khác trộm được) đem đi bán để lấy tiền chữa bệnh cho em. 700gr tôm sú bán được 120 ngàn đồng, bị cáo bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trước tòa, bị cáo Lý Thị Thiều lí nhí khai nhận, bị cáo không biết việc mình bán 700gr tôm đó là phạm tội. Bị cáo nói: “Thấy tôm lớn (loại 20 con/kg), ăn thì uổng, nhà lại không có tiền nên bị cáo mang bán cho người hàng xóm để mua gạo và thuốc cho em”. Tòa hỏi: “Bị cáo có biết số tôm đó là do các bị cáo đi cướp không?”. Lúc này, bị cáo Thiều có giải thích, biết là chồng bị cáo và những người khác đi chài tôm nhưng không biết là đi cướp tôm. Tuy nhiên, giải thích của bị cáo khó được tòa chấp nhận.
Phiên tòa thu hút khá đông người đến dự. Các bị cáo hầu hết đều còn trẻ, là thanh niên trai tráng, chỉ có mỗi bị cáo Thiều là nữ. Ai cũng thấy bị cáo đáng thương hơn là đáng trách. Một phụ nữ luống tuổi ngồi kế bên tôi thở dài: Con nhỏ tội nghiệp quá, nghèo nên mới làm như vậy. Phải ăn hết vô bụng thì đâu có sao. Tôi giật mình, bà nói cũng đúng, phải Thiều nấu hết cho mọi người ăn chắc đâu phải đứng trước vành móng ngựa. Sao lại có sự trớ trêu như vậy?
Các bị cáo rủ nhau đi chài trộm tôm của người khác, nhưng lại chuẩn bị hung khí để chống trả nếu bị phát hiện. Và kịch bản đã diễn ra đúng như thế nên tất cả các bị cáo tham gia trong vụ chài tôm đều bị lãnh án tù về tội “cướp tài sản”. Số tài sản mang về chẳng đáng gì ngoài 3kg cá tạp và 700gr tôm sú, các bị cáo giao cho bị cáo Thiều giữ. Tối đó, cá thì Thiều nấu cháo cho cả nhóm ăn, riêng tôm vì thấy lớn quá, ăn uổng nên Thiều giữ lại để bán lấy tiền mua thuốc cho em trai (đang bị thương) trong vụ đi chài trộm tôm. Và hành vi mang tôm đi bán thu lợi được 120 ngàn đồng đã đủ yếu tố cấu thành tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Lỗi thì chắc chắn bị cáo không thể chối cãi được, bởi biết rõ số tôm đó do đâu mà có.
Phạm tội thì phải nhận lãnh hình phạt, nhưng không phải bị cáo nào cũng gây căm phẫn cho mọi người. Như trường hợp của bị cáo Thiều, nhiều người tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe tòa tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Rõ ràng, pháp luật đã có sự khoan hồng, và bài học trên có lẽ cũng đủ để răn đe giáo dục cho bị cáo nói riêng, và nhiều người khác nói chung.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận