Những vụ án giết người luôn gây ám ảnh cho các bị cáo. Dù là giết người đơn giản hay dã man nhất.
Một người vợ giết chồng. Dù lý giải như thế nào, vẫn là hành vi giết người. Phiên tòa ấy tôi thấy bị cáo khóc suốt. Khóc vì mình ra tay giết chồng, khóc vì thân mang tù tội, khóc vì bỏ lại con thơ… Bản thân thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập, bị cáo chưa một lần phản kháng. Cho đến đêm định mệnh, khi bị cáo tiếp tục bị chồng đánh, bóp cổ, diễn biến của hiện trường vụ án cho thấy, bị cáo bị đánh từ trên giường đến khi sập giường vẫn còn bị đánh. Con dao được giắt trên vách nhanh chóng trở thành hung khí giết người. Bị cáo đã dùng con dao này đâm nhiều nhát vào chồng, mỗi nhát đâm là một ức chế dồn nén. Khi dừng tay thì mọi việc đã đi quá xa.
Trong những vụ án giết người, con dao là hung khí được sử dụng nhiều nhất, và tước đoạt mạng sống của nhiều người nhất. Không được chuẩn bị trước, có khi đó chỉ là con dao trong nhà bếp, để gọt rau củ quả. Nhưng khi trở thành hung khí giết người, nó sắc bén, vô tình.
Vụ án giết đồng nghiệp vừa mới được TAND tỉnh xét xử là một ví dụ. Bị cáo chưa có ý định giết bị hại cho đến khi nhìn thấy con dao để trong nhà bếp. Và nó gần với chỗ bị hại đang ngồi. Cắm phập một nhát vào lưng của người bạn làm chung, bị cáo bỏ đi lên gác nằm. Không quan tâm xem bị hại bị thương như thế nào, bị cáo bỏ mặc hậu quả xảy ra. Dù chưa đủ 17 tuổi, nhưng hành động của bị cáo thật đáng sợ. Lạnh lùng, vô tình. Cho đến khi ra tòa. Khi đã nếm trải những ngày tháng trong trại giam, và những đêm dài ám ảnh với bàn tay nhuốm máu của mình, Đ.C.T mới bắt đầu sợ hãi. Và hối hận.

Bản án trong những trường hợp giết người thường rất nghiêm khắc. Nhưng trong hai trường hợp trên, mức án được giảm nhẹ rất nhiều. Bị cáo hoàn toàn còn hy vọng có ngày trở về với gia đình, xã hội. Người vợ được xem xét với nhiều tình tiết giảm nhẹ, xử dưới khung hình phạt. Còn Đ.C.T thì chưa đủ tuổi thành niên, mức án cao nhất chỉ 18 năm tù. Tòa tuyên 17 năm.
Nhưng dù có bao nhiêu năm tù, thì bản án mà xã hội dành cho người vợ giết chồng cũng hết sức nặng nề. Dù có ra tù, trở về với cuộc sống thường nhật, chắc gì chị đã chịu nổi với sức ép, với cái nhìn của dư luận. Và ai dám nghĩ xa hơn với người đàn bà đã từng cầm dao giết chồng. Ngay cả đứa con do mình rứt ruột đẻ ra, gia đình bên chồng cũng cấm không cho nhìn mẹ. Bởi với một lý do đơn giản (nghe chừng cũng hợp lý) đó là người đàn bà độc ác - kẻ đã giết chết cha bé. Đứa bé giờ nếu nhìn thấy chị là khóc thét lên. Nỗi đau đó, bản án đó chắc nặng nề và tàn nhẫn gấp nhiều lần so với số năm tù mà bị cáo phải lãnh.
Còn Đ.C.T, nếu chấp hành tốt, có lẽ chưa đầy 30 tuổi, bị cáo sẽ có thể trở về với đời sống thường ngày. Nhưng mang theo án giết người, muốn hòa nhập với xã hội, thật không đơn giản.
Năm ngoái, khi tôi ra trại giam, gặp một phạm nhân được đặc xá trong dịp này. Ông chỉ nói với tôi một câu rất đơn giản, mà tôi nhớ mãi. Nhớ để hiểu rằng, dù là kẻ giết người máu lạnh hay chỉ vô ý làm chết người, thì ở đâu đó, họ vẫn bị bản án của lương tâm giày vò, ám ảnh. Và đó mới chính là điều đáng sợ, điều khiến nhiều phạm nhân khủng hoảng ăn năn với những tháng ngày tù tội.
KIM PHƯỢNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận