Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi mấy anh em tôi ăn học.
Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh. Ngày qua ngày, cha mẹ tôi phải ra sức cày cấy trên mảnh ruộng khô cằn để nuôi mấy anh em tôi ăn học.
Một ngày kia, sau buổi học, lười chạy xe, tôi nạnh anh chạy, chạy mệt anh đuổi tôi xuống đi bộ. Về đến nhà tôi khóc với cha, cha lôi anh ra đánh, tôi hả hê lắm…
Năm ấy anh tôi lên 10 và tôi lên 8…
Năm anh vào cao đẳng thì tôi cũng thi đỗ vào đại học. Nhà tôi vẫn nghèo, cha mẹ vẫn đi làm thuê và chắt chiu lắm mới đủ tiền cho anh em tôi học. Tôi nhận được thư của anh mỗi tuần đều đặn. Thậm chí bạn tôi còn nghĩ rằng đó là thư của bạn trai tôi. Tôi tự hào với chúng bạn vì có anh.
Năm ấy tôi 18 và anh đã 20…
Số tiền mẹ gửi cho tôi tăng lên trông thấy. Mẹ bảo “Của anh con cho đó!”. Sau này tôi mới biết, anh nhịn phần ăn sáng, tiết kiệm chi tiêu để nhường phần cho em gái, anh bảo với mẹ: “Nó là con gái nên cần sắm sửa nhiều, mẹ cho em nhiều hơn con mẹ nhé!”. Ngoài những bức thư nhắc nhở chuyện học, kể chuyện trường, chuyện lớp, mỗi tuần anh đều đặn gọi cho tôi để hỏi thăm sức khoẻ, chuyện học hành… nhưng cốt lõi vẫn là tâm sự để tôi bớt nhớ nhà…
Trong tâm tưởng tôi lúc bấy giờ anh là mẫu người lý tưởng, không chỉ là người anh bình thường mà anh còn là “thần tượng” của tôi. Lúc đó tôi còn viết trong nhật ký rằng sau này phải tìm bạn trai như anh mới được.
Năm ấy tôi 19 và anh 21…
Anh ra trường khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học. Anh chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để phụ mẹ lo cho tôi. Từ hôm đó, những bữa cơm sinh viên của tôi có nhiều thịt, cá hơn, tôi sắm sửa thêm quần áo đẹp… Tất cả là nhờ anh. Tôi hỏi sao anh chưa có người yêu? Anh bảo, không có tiền. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh nhưng rồi tôi hiểu điều anh nói. Vuốt tóc tôi, anh bảo, “Khi nào mầy ra trường tao sẽ cưới vợ”.
Anh ra đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Tôi được triệu tập về quê gấp vì anh bệnh. Là gia đình nói dối tôi vậy thôi. Về đến nhà, tôi lạnh người khi hay tin anh mất đột ngột khi tuổi còn quá trẻ. Nhiều ước mơ anh vẫn chưa thực hiện được…
Năm ấy tôi 21 và anh 23…
Anh ra đi, tôi thay anh quán xuyến gia đình. Tôi vừa là chị, vừa là anh cả trong gia đình suốt hơn 10 năm qua. Anh đã cho tôi nghị lực, sức mạnh để tôi vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời này.
Cha mẹ tôi suy sụp hẳn từ cái ngày anh đột ngột ra đi. Tôi thì không muốn trở lại trường, các em tôi muốn bỏ học… Nhưng rồi, vài ngày sau đó tôi suy nghĩ lại và bắt đầu hành trình “vực dậy gia đình”. Tôi động viên mẹ, cha; nhắc nhở các em và quyết định tiếp tục việc học của mình để làm chỗ dựa cho gia đình. Sau khi ra trường tôi tìm được chỗ làm tốt. Tuy nhiên, tôi đã phải quyết tâm lắm mới bám trụ được với công việc này. Tôi cật lực làm để kiếm tiền (kiếm luôn cả phần tiền của anh) để thay cha mẹ, giống như anh, lo cho các em ăn học.
Và hôm nay tôi có thể đường hoàng báo với anh là tôi cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Cha mẹ đã tìm được niềm vui bên cửa Phật. Hai đứa em cũng đã ra trường. Em gái tôi có chỗ làm ổn định, có chồng con hạnh phúc. Chỉ còn thằng em út là chưa có gia đình riêng nhưng cũng đã có nhà cửa và công việc làm đủ để nuôi sống bản thân. Và tôi đã thấy thanh thản vì những gì mình đã làm.
Anh ra đi đã hơn 15 năm nhưng chị em tôi vẫn nhớ về anh, và tôi nghĩ rằng "Mọi thứ trên đời đều có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi!".
Năm nay tôi đã 35 tuổi…
Ngọc Huệ