Thứ ba, 2-12-25 15:04:48
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sla Tho - Nét thiêng trong văn hoá Khmer

Báo Cà Mau Trong các dịp lễ hội, cưới hỏi hay nghi thức tôn giáo của đồng bào Khmer Nam Bộ thường có những tháp hoa rực rỡ được tạo tác tỉ mỉ từ thân cây chuối và hoa, đặt trang trọng nơi bàn thờ. Đó chính là Sla Tho - vật phẩm cúng dường quan trọng bậc nhất, được xem là "linh hồn" trong đời sống tâm linh của người Khmer.

Theo tiếng Khmer, "Sla" nghĩa là cây cau (hoặc trái cau), "Tho" nghĩa là tháp (được hiểu là bảo tháp). Hiểu một cách đơn giản, Sla Tho là "cây bông làm lễ".

Những Sla Tho được trang trí rất đẹp mắt trong các nghi thức tôn giáo của người Khmer.

Không chỉ là vật phẩm cúng dường, với người Khmer, Sla Tho còn tượng trưng cho núi Meru - trung tâm vũ trụ, nơi ngự trị của các vị thần theo quan niệm Phật giáo và Bà La Môn giáo cổ xưa.

Sla Tho là vật phẩm không thể thiếu trong hầu hết các nghi thức lễ của người Khmer, đặc biệt vào dịp cúng tổ.

Để làm nên một Sla Tho, nghệ nhân chọn thân cây chuối đẹp dùng làm trụ, tượng trưng cho sự vững chãi của đất mẹ; xung quanh cắm các nhánh hoa, lá trầu cuộn tròn, trái cau và gắn thêm nến, nhang... Ngày nay, Sla Tho được trang trí thêm các loại hoa rực rỡ như cúc, vạn thọ để tăng thêm phần lộng lẫy.

Mỗi chi tiết trang trí trên Sla Tho đều thể hiện lòng thành kính dâng lên Tam Bảo.

Mỗi chi tiết trên Sla Tho đều gửi gắm lòng thành kính dâng lên Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng), ông bà tổ tiên và các vị thần bảo hộ. Người Khmer tin rằng, Sla Tho là cầu nối giữa thế giới con người và thế giới thần linh. Khi nén nhang trên đỉnh Sla Tho được thắp lên, đó là lúc không gian và thời gian thiêng liêng của buổi lễ bắt đầu. Mọi lời khấn nguyện về sự bình an, mùa màng bội thu, hay hạnh phúc lứa đôi đều được gửi về cõi trên chứng giám, phù hộ.

Những Sla Tho được bày trí rực rỡ trong lễ cưới của người Khmer.

Dù trong bất cứ các nghi lễ nào của người Khmer, sự hiện diện của Sla Tho cũng là minh chứng cho lòng hiếu kính và niềm tin tôn giáo sâu sắc. Hiểu về Sla tho giúp chúng ta thêm trân trọng nét đẹp văn hoá vừa bình dị, gần gũi với thiên nhiên, vừa chứa đựng triết lý nhân sinh cao đẹp của đồng bào Khmer.

 Đờ Ni - Danh Điệp 

  Trân trọng từng khoảnh khắc

Hiện làm công việc kinh doanh nhưng rất có duyên với ảnh nghệ thuật, nhìn lại quá trình sáng tác, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Bùi Việt Ðức chia sẻ, nhiếp ảnh đến với anh bắt nguồn từ sở thích đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.

Lan toả giá trị văn hoá các dân tộc

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2010, Chi hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) các Dân tộc, thuộc Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu (cũ), từ 7 hội viên ban đầu, đến nay phát triển được 34 hội viên (33 hội viên dân tộc Khmer, 1 hội viên dân tộc Hoa), hoạt động ở nhiều chuyên ngành như: sáng tác, nghiên cứu, biểu diễn...

Anh Kim Văn Đồi - Nghệ nhân nhạc cụ đa tài

 Được biết đến là một nhạc công cừ khôi của Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer - Nhà hát Cao Văn Lầu, anh Kim Văn Đồi không chỉ sử dụng thành thạo hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Khmer mà còn chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau từ các chất liệu như: gỗ, da, đồng, sắt… phục vụ cho các buổi biểu diễn của Đoàn.

Phật giáo Nam tông Khmer: Lan toả nét đẹp đạo và đời

Từ ngàn xưa, đạo Phật gắn liền với triết lý từ bi, cứu khổ, hướng con người đến điều thiện. Không chỉ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam tông Khmer nói riêng còn khẳng định vai trò tích cực trong chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng cuộc sống bình an, hạnh phúc cho Nhân dân.

Độc đáo món mì trường thọ của người Hoa

Theo các tài liệu nghiên cứu về văn hoá ẩm thực, món mì có nguồn từ Trung Quốc khoảng 2.000 năm trước Công nguyên, rồi sau đó lan toả khắp Châu Á và Châu Âu. Điều đó cho thấy, món mì của người Trung Quốc không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn trở thành một trong những biểu tượng về văn hoá.

Phát huy giá trị văn hoá Khmer tại Cà Mau

Những nghi lễ linh thiêng và nghệ thuật dân gian vốn là “hồn cốt” của văn hoá Khmer ở Cà Mau đang dần mai một. Trước thực trạng này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Đoàn Nghệ thuật Khmer triển khai nhiều chương trình bảo tồn nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Nghệ thuật Cà Mau say lòng khán giả TP Hồ Chí Minh

Suốt những ngày diễn ra Lễ hội ẩm thực - Ngày hội cua Cà Mau trong khuôn khổ sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, bên cạnh không gian trưng bày đặc sản và trình diễn ẩm thực, những đêm biểu diễn nghệ thuật luôn là “điểm hẹn” được công chúng mong đợi. Sự đa dạng, đặc sắc từ các tiết mục nghệ thuật truyền thống do Nhà hát Cao Văn Lầu trình diễn đã làm say lòng khán giả, góp phần lan tỏa đậm nét hình ảnh văn hóa của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bảo tồn, phát huy Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu gắn với du lịch Cà Mau

Chiều 22/11, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Cà Mau tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo tồn, phát huy Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu và xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù tại Cà Mau”.

Cà Mau bứt phá tại Hội chợ Mùa thu 2025 với “Hương rừng - Vị biển”

Ngày 20/11, ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, sau hơn 10 ngày tham gia Hội chợ Mùa thu năm 2025 tại Hà Nội, Cà Mau ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định sức hút của các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Khai thác tiềm năng du lịch từ Lễ hội

Lễ hội Cầu an của đồng bào dân tộc Khmer Cà Mau là di sản văn hoá phi vật thể đặc sắc, thể hiện đời sống tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết và bản sắc dân tộc trong bức tranh văn hoá đa dạng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.