Mưu sinh ở tuổi xế chiều. Ảnh: C.T | ![]() |
Có lần, tôi dừng xe trước mặt bà, không định mua trái cây, chỉ tính biếu bà một ít tiền gọi là. Tôi móc trong túi tiền ra tờ giấy 50 ngàn đồng đưa bà, bà hỏi “Cô muốn mua gì?”, tôi đáp “Con biếu bà”. Bà cười móm mém trả lời chậm rãi: “Bà ngồi bán chứ không xin tiền con à. Con mua giúp bà thứ gì đó đi”. Tôi ngạc nhiên vô cùng trước lòng tự trọng của bà. Tôi hơi phân vân rồi quyết định mua một nải chuối xiêm, bà tính thối lại tiền nhưng tôi đã nhanh chóng nói số tiền đó tôi gửi biếu bà rồi chạy xe đi mà còn kịp nghe bên tai tiếng bà lão, “Cô ơi, còn tiền thối nhiều lắm”…
Trước cổng siêu thị Vinatex, một thanh niên tàn phế đôi chân ngồi bán vé số ở một góc quán ẩm thực. Anh thanh niên thà ngồi bán từng tấm vé số để chắt mót từng đồng lời nhỏ nhoi bằng chính sức lao động của mình, chứ không dang tay xin lòng bố thí của thiên hạ. Có lần, con gái tôi hỏi ngây thơ, “Mẹ ơi sao con thấy nhiều người không tàn tật lại đi ăn xin, còn chú như vậy mà bán vé số?”. Tôi thấy xót xa trước câu hỏi ấy…
Hình ảnh bà già lưng còng ngồi bán từng trái ổi, trái xoài, nải chuối mỗi ngày kiếm từng đồng lời để xoay sở cuộc sống tuổi xế chiều và hình ảnh cậu thanh niên tàn tật ngồi bán vé số trước cổng siêu thị đã đánh thức trong lòng bao người niềm thương cảm. Họ là những người đã không còn sức lao động, nhưng vẫn muốn kiếm tiền bằng chính chút sức cùng lực kiệt của mình. Hình ảnh của họ lại làm tôi liên tưởng ngược đến những người ăn xin như những “nhận vật không tàn tật” trong câu hỏi của con gái tôi. Có người trong “tư thế” bệnh hoạn, đi một khúc đường té lên té xuống năm, bảy lần để làm động lòng trắc ẩn của mọi người; có người là mẹ (không biết có phải là mẹ thật hay không) ôm đứa trẻ nhỏ thất thểu trong nắng, gió mưa đi xin tiền mà chẳng cần biết con mình có thể sẽ ốm đau bệnh hoạn vì sương gió; có người thậm chí là thanh niên trai tráng lại giơ tay xin tiền bằng “kịch bản” lỡ đường, lỡ xe không tiền về quê, hoặc nuôi con, nuôi vợ bệnh…
Thế đấy, cuộc sống này bên cạnh những con người đầu hàng số phận bằng những vở kịch tự tạo ra, thì cũng còn lắm người sống bằng chính mồ hôi, công sức lao động của mình, dù tuổi già sức yếu, dù tàn tật, nguy khó; còn sống là còn bươn chải… đáng trân trọng lắm thay!
NHẬT QUỲNH