Thứ sáu, 7-11-25 00:41:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ba tôi, một thời “ngày Bắc, đêm Nam”

Báo Cà Mau

Hồi đó, hễ cứ rảnh là ba tôi ngồi kể chuyện ngày trước. Riết, tôi chấp nối được thành câu chuyện chàng Tiểu đội trưởng trinh sát, Quân báo tỉnh Bạc Liêu, 24 tuổi lên tàu, tạm biệt quê hương đi tập kết. Hai chục năm sau, cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào “R” chuẩn bị tiếp quản thành phố Sài Gòn. “Ngày Bắc, đêm Nam”, đó là câu nói cửa miệng mỗi khi ba kể về cái thuở cái thời chưa mấy gì xa.

Ngày rời quê hương đi tập kết, đơn vị của ba mang phiên hiệu Đại đội 3, d9, F3 miền Tây, đóng quân ở Khâu Cây Bông (xã Điền Hải, huyện Đông Hải hiện giờ). Những ngày lênh đênh trên biển, các chàng trai trẻ tán gẫu đủ mọi câu chuyện. Nỗi nhớ khói đốt đồng, niềm thương con nước ròng nước lớn bắt đầu hình thành và dần lớn theo hải trình tàu chạy… Háo hức tưởng tượng về miền đất mới. “Hai năm qua cái vèo, hơi sức đâu ở đó mà buồn”. Ba biểu, nói câu ấy ra, ba đâu thể ngờ chuyến đi này lại “ém” thời trai trẻ của ba rời xa quê hương bản quán của mình tận tới 20 năm sau.

Cuộc sống trên đất Bắc của ba bắt đầu bằng những buổi đi bộ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm trong cái rét căm căm mùa đông Hà Nội. Giống những bác, những chú, những cô đi tập kết, ba cũng gọi hồ Hoàn Kiếm là “hồ tìm kiếm”. Lý do ư, bởi ngày ấy thông tin cực hiếm hoi; địa chỉ gửi thư cho nhau mơ hồ lắm… Tìm gặp đồng hương để chia sẻ thông tin, kết nối tình cảm là nhu cầu tinh thần rất lớn. Vậy là mọi người dù không hẹn trước vẫn cứ ra “hồ tìm kiếm” để kiếm gặp đồng hương. Còn bởi ở bờ hồ có ngôi nhà số 16, đường Lê Thái Tổ. Lúc mới mọc lên, đây vốn là nhà khai trí Tiến Đức, nơi vui chơi của giới thượng lưu. Sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946, ngôi nhà trở thành Trụ sở Quốc hội khóa I. Trước nhu cầu đời sống tinh thần của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đi tập kết, vị trí đắc địa ấy được chọn làm nơi sinh hoạt, hội họp, gặp gỡ giao lưu, gắn bó tình cảm của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, với tên gọi đầy ý nghĩa: Câu lạc bộ (CLB) Thống Nhất.

Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Sông Đốc (tỉnh Cà Mau). Ảnh: T.L

CLB dự kiến chỉ duy trì trong 2 năm, nhưng đã được kéo dài tận tới năm 1975. Mọi người đến đây để nghe thời sự (người nói thường vừa từ miền Nam ra, càng cuốn hút người nghe); xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, xem triển lãm, đọc sách báo; thi đấu thể thao… Đặc biệt là còn đến để tìm kiếm thông tin về người thân thất lạc, vì ở đây có rất nhiều lá thư không thể chuyển đến người nhận, do địa chỉ nơi nhận hết sức mơ hồ… Ba tôi thì suốt thời gian tập kết không được bất cứ thông tin gì về người thân. Ngày bà nội mất ở Cà Mau cũng là ngày tôi cất tiếng khóc chào đời trong một nhà hộ sinh nay thuộc quận Đống Đa (Hà Nội), vậy nhưng sau ngày 30/4/1975 được về phép thăm quê, ba mới hay tin buồn này. Ở CLB Thống Nhất, bên cạnh những làn điệu dân ca 3 miền, còn có những món ăn mang phong vị những miền quê Việt như chia sẻ niềm thương nỗi nhớ quê hương: Hủ tiếu Nam Bộ, mì Quảng, bún bò Huế, bánh bèo, bánh xèo… Dĩ nhiên có cả những món ăn miền Bắc. Ngộ một điều, món thịt nấu đông của miền Bắc tuyệt vời là vậy, nhưng suốt 20 năm “ngày Bắc, đêm Nam”, ba không hề đụng đũa.

Không nói về cuộc nên nghĩa vợ chồng của ba má là một thiếu sót vô cùng lớn. Dáng ba cao to, chàng sĩ quan quân đội đi tập kết, xa quê hương, thiếu thốn tình cảm gia đình; sau khi đi học ở Trung Quốc về vào làm việc tại bộ phận kỹ thuật cùng nhà máy… đã nhận được quan tâm ấm áp của cô gái Hà thành. Vậy nhưng 3 năm trôi qua, bà ngoại vẫn chưa đồng ý. Đến lúc ông cụ, cảm nhận được tấm chân thành, đã tác hợp vào và câu chuyện kết thúc thật có hậu. Sau này ba hay nói vui, bà ngoại bây cứ lo tao đã có vợ trong Nam. Ba nói vui, nhưng ở một giai đoạn lịch sử của đất nước, đây lại là câu chuyện có thật đối với một số trường hợp. Dần dần, theo thời gian, ngày càng có những đám cưới của những đôi uyên ương chồng Nam, vợ Bắc, nhất là sau khi có hướng dẫn việc kết hôn của cán bộ, bộ đội miền Nam đi tập kết, nhằm giải tỏa những nỗi lo như của bà ngoại tôi; hay những khúc mắc khác, của những câu chuyện khác, từ thực tế cụ thể ở giai đoạn ấy.

Ngồi chấp nối những câu chuyện ba kể thành những dòng viết này, niềm hàm ơn thế hệ cha chú nặng lắm trong lòng. Tôi hiểu rằng, trong nỗi đau đất nước tạm thời chia cắt, nhiều gia đình phải sống xa người thân, nhiều người phải xa quê nhà trong nỗi nhớ khôn nguôi, nhưng cuộc chuyển quân vĩ đại ấy đã ghi vào lịch sử nước nhà một trang thật hào hùng mà cũng thật riêng biệt, gắn với số phận của biết bao người, biết bao gia đình, trong đó có anh em tôi, gia đình ba má tôi. Những gia đình, ba nói giọng Nam, mẹ nói giọng Bắc; những đứa con người giọng Bắc, người lại giọng Nam; ngày Tết, bàn thờ gia tiên có cả bánh chưng, bánh tét bên rực rỡ mai vàng và hồng thắm hoa đào.

Giờ thì đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau đã mở, đường Hồ Chí Minh, rồi đường cao tốc cũng đang chuẩn bị kết nối hai đầu đất nước. Tượng đài kỷ niệm những con tàu tập kết đang và sắp khánh thành vào những ngày này ở hai bờ biển của hai đồng bằng đất nước… Nhớ thiệt nhớ giọng ba kể về “hồ tìm kiếm”, cùng câu cửa miệng “ngày Bắc, đêm Nam”.

T.T

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.

Về miền biên viễn

Anh Nguyễn Văn Huy vốn mê nhiếp ảnh từ nhỏ, thầm ấp ủ ước mơ sắm được chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh chưa thể thực hiện đam mê này. Mãi đến năm 2020, ở tuổi gần 50, anh mới bắt đầu chạm vào nhiếp ảnh.

Vùng đất của những lễ hội và di sản văn hoá

Cùng đoàn kết, cộng cư lâu đời trên mảnh đất Cà Mau, 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa anh em đã kiến tạo cho quê hương cực Nam Tổ quốc nền văn hoá đậm đà bản sắc, đa dạng và độc đáo, vun đắp nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, khơi dậy sức mạnh nội sinh để Cà Mau vững bước trên hành trình mới - hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.