Tình hình thanh niên nông thôn thiếu việc làm phải đổ xô ra các thành phố lớn tìm việc hoặc ở lại quê nhà với công việc bấp bênh đang là vấn đề “nóng”, đặt ra nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức Đoàn, Hội.
Đổ xô đi tìm việc
Thiếu việc làm đã khiến nhiều thanh niên ở các vùng nông thôn trong tỉnh đổ xô về các thành phố lớn, khu công nghiệp như: TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… tìm việc để mưu sinh. Đơn cử như bạn Cẩm Nhung (xã Điền Hải, huyện Đông Hải), do không tìm được việc làm ở quê, nên “ly hương” đi làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Bình Dương. Công việc của Nhung là kiểm tra hàng mỗi khi nhập và xuất kho, trung bình mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng tính luôn tiền tăng ca. Với số tiền này, Nhung có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên theo Nhung, đi làm ăn xa gặp không ít khó khăn, nếu không vững vàng sẽ dễ bị cám dỗ, lôi cuốn vào các tệ nạn xã hội. “Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp THPT, tôi không thể theo đuổi ước mơ vào đại học, mà ở lại quê thì khó tìm việc làm. Vì vậy, tôi “trôi nổi” lên Bình Dương. Hiện tại, tôi đã có thể vừa tự nuôi sống bản thân, vừa phụ giúp cho gia đình”, Nhung chia sẻ.
Cùng điểm đến với bạn Cẩm Nhung còn có vợ chồng bạn Ngô Văn Nai (xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai). Nai cho biết: “Mấy năm gần đây, mùa màng thất bát, ở quê lại ít việc làm mà công việc thì bấp bênh, buộc vợ chồng phải khăn gói lên Bình Dương làm công nhân”.
![]() |
Thanh niên học nghề sửa chữa điện thoại di động cho thanh niên. Ảnh: C.K |
Bám trụ lại quê hương
Bên cạnh những thanh niên đành lòng “dứt áo ra đi” cũng có không ít thanh niên nông thôn bám trụ lại quê nhà, dù rằng đa số công việc mà các bạn tìm được không ổn định, chủ yếu làm theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh như: phụ hồ, lột tôm, làm công nhân ở các cảng cá, rửa xe, phụ bán cà phê, giúp việc nhà, đi làm công nghề biển… Bạn Minh Đương (xã Long Điền, huyện Đông Hải) bộc bạch: “Mặc dù ở Bình Dương, TP. HCM dễ tìm việc làm, nhưng chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà trọ, điện, nước rất tốn kém. Trong khi đó, thu nhập trung bình của công nhân mỗi tháng chỉ 3 - 4 triệu đồng. Ở quê mỗi ngày đi làm phụ hồ được khoảng 100.000 đồng, chi tiêu tiết kiệm cũng đảm bảo được cuộc sống”.
Với suy nghĩ làm ngày nào “xào” ngày đó, nhiều thanh niên nông thôn chấp nhận làm công việc bấp bênh thay vì tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn ngày để trở thành lao động lành nghề. Lý giải cho điều đó, nhiều bạn cho biết, sau khi học nghề đa phần không xin được việc hoặc chỉ làm việc thời vụ, hết mùa vụ lại chạy đi tìm việc khác, cụ thể là nghề sản xuất muối, thuyền trưởng, máy trưởng... Đối với nghề kết cườm, đan đát, sản phẩm làm ra không cạnh tranh được các mặt hàng sản xuất bằng máy móc công nghiệp. Hơn nữa, thanh niên nông thôn thường là trụ cột của gia đình, nên trong thời gian học nghề không ai chăm lo cho cuộc sống gia đình. Chính điều đó dẫn đến thanh niên nông thôn không tha thiết với việc học nghề.
Bạn Lê Thị Diện (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long) bộc bạch: “Em tham gia học nghề cắt may, sau khi hoàn thành xong khóa học em chỉ phục vụ cho gia đình do trên địa bàn không có công ty, xí nghiệp may mặc để xin vào làm. Còn đi làm xa phải tốn kém chi phí đủ thứ mà lương bổng chẳng bao nhiêu”.
Để việc đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn có hiệu quả, các ngành, các cấp cần có chiến lược dạy nghề lâu dài. Việc mở các lớp dạy nghề phải chú trọng chất lượng, bám sát nhu cầu của thanh niên. Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo sau khi ra trường thanh niên có thể làm việc và sống bằng nghề mình đã chọn.
ĐỖ HOÀNG