Từ chợ về quê nội chỉ vài chục cây số mà anh em tôi cứ hứa lần hứa lựa, hết đổ lỗi cho công việc ở cơ quan, rồi bận bịu chuyện nhà, chuyện học hành của con… để rồi tết nhất, hay giỗ quảy đều “vắng mặt có lý do”. Tội nghiệp cho ba tôi, không một lời trách cứ các con nhưng cứ “nói gần nói xa”: Mấy đứa nhỏ sau này lớn lên chắc mất gốc hết.
Không muốn ba buồn, anh em tôi hẹn nhau cuối tuần, khi mấy đứa nhỏ kết thúc kỳ thi giữa học kỳ thì sẽ tranh thủ kéo nhau về quê một chuyến. Muốn dành cho mọi người ở dưới quê sự bất ngờ, nên anh em tôi chẳng gọi điện thông báo trước. Và cũng vì lý do này mà chúng tôi cứ bị mấy bà thiếm rầy la, bởi không có chuẩn bị bánh trái gì để thết đãi mấy đứa cháu chắt.

Sau một lúc đi “quần” trong xóm, chú Út mang về một giỏ đầy cá lóc, con nào con nấy mập ú, to hơn cườm tay để “đãi dân chợ ăn một bữa cho… tới cá luôn”. Theo sự “phân công” của thiếm, chú Út và cánh đàn ông đi kiếm rơm về nướng trui, mấy chị em tôi cũng có phần, người thì lặt rau, kẻ thì pha nước mắm… Chỉ tổ chức bữa cơm đoàn viên thôi mà không khí thật vui, thật rôm rả.
Sau bữa cơm trưa, thiếm Út lại lôi ra mấy trái dừa khô ngồi lột vỏ rồi giao cho chị Hai nạo dừa, vắt lấy nước cốt; phần thiếm thì nhồi bột để chuẩn bị cho món bánh canh cá lóc. Bột năng, bột gạo, trộn lẫn vào nhau, thêm vào một muỗng nhỏ muối, rồi châm nước sôi vào, vừa châm vừa trộn đều bột. Sau đó dùng tay nhồi bột đến khi hỗn hợp bột dẻo và mịn. Rải một ít bột năng lên cái thớt gỗ để chống dính, sau đó trải khối bột vừa nhồi lên mặt thớt, dùng chai nước không để cán bột. Bánh canh ở chợ bán, do bột được cắt bằng máy nên cọng bánh dài đều như nhau. Còn thiếm Út cán bột quanh một cái chai rồi dùng dây xắt nên vì thế mà cọng bánh có nhiều hình thù khác nhau. Đun nồi nước sôi, thả cọng bánh vào luộc, đến khi cọng bánh nổi lên là chín, vớt ra thau nước lạnh, sau đó đổ ra rổ cho ráo nước.
Cá lóc làm sạch cắt khúc, cho vào nồi nước sôi. Khi cá chín vớt ra, rỉa thịt, bắc chảo dầu nóng, cho cá lóc cùng một ít gia vị vào đảo đều. Tiếp đó cho bột đã xắt vào nồi nước luộc cá, cho tiếp cá lóc đã sơ chế vào, cuối cùng cho nước cốt dừa và nêm gia vị vừa ăn. Bánh canh khi nấu xong có màu trắng của sợi bánh, màu trắng đục, sền sệt của nước dùng, vị ngọt của cá, điểm xuyết sắc xanh của hành lá, ngò gai trông thật bắt mắt và hấp dẫn. Tuy nấu với nước cốt dừa, có vị béo, nhưng không gây cảm giác ngấy, vì thế mà người nào cũng ăn liền một, hai chén để rồi khen nức nở.
Không biết vì tình thân ấm cúng, hay vì món ăn ngon mà chúng tôi lại hẹn với quê nội một ngày về không xa nữa…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận