Cuộc sống này nhiều người may mắn có được công việc nhàn hạ, thu nhập cao, nhưng vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Chính vì vậy họ mới nỗ lực hơn để vươn lên, vượt qua mọi trở ngại. Thật may mắn vì ngay giữa đời thường tôi đã gặp và học hỏi được khá nhiều điều từ em - người phụ nữ đảm đang và có cách trò chuyện thật dễ thương, dễ mến!
Đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ cơn mưa ập đến, tôi tấp vội xe vào lề đường…
Mưa càng lúc càng nặng hạt mà xung quanh chẳng có chỗ nào trú mưa, ngoài cái quán nhỏ che bạt le lói chút ánh sáng hắt ra từ bếp than hồng. Nhìn kỹ lại, tôi thấy dáng một người phụ nữ đang ngồi cạnh bếp lửa. Ðang đói và lạnh, tôi mừng quá, bèn dựng xe rồi bước tới bàn nhỏ cạnh em gái. Nhưng tôi vô cùng thất vọng vì cái khay trống trơn, chẳng thấy cái bánh nào. Ngạc nhiên, tôi hỏi: “Hết bánh rồi hả em?”. Em nhìn tôi cười: “Bữa nay em đổ bánh không kịp giao khách chị ơi, khách thích ăn bánh nóng nên em không đổ sẵn”…
![]() |
Trong lúc chờ em gỡ bánh xếp ra dĩa và bưng cho khách, tôi rút điện thoại ra chớp vài tấm hình định bụng sẽ đăng lên Zalo, Facebook chọc thèm mấy nhỏ bạn… Lát sau quay lại, sợ tôi chờ lâu, em nhoẻn miệng cười: “Chị thông cảm, chờ em tí nha”… rồi tay em thoăn thoắt múc từng vá bột đổ vào những khuôn bánh nhỏ xíu khiến cho tôi dù đói và thèm ăn vẫn phải nói rằng “không sao, chị chờ một chút cũng được mà.”
Vừa xem đổ bánh vừa trò chuyện cùng em như đã quen thân từ lâu: “Cái khuôn bánh này chắc cũng lâu rồi hả em, chị thấy nó cũ và méo mó…”. “Khuôn bánh này đã 70 tuổi rồi chị. Ðây là của hồi môn bà ngoại để lại. Bà mua khuôn bánh này khi bà còn trẻ. Bà cho em để mưu sinh”.
"Dĩa bánh 10 cái giá chỉ 10.000 đồng, rẻ vậy có lời không em…". “Ở đây chủ yếu em bán bánh cho học sinh và công nhân, thợ hồ. Xóm lao động mà chị, bán bình dân, mình chỉ lời chút đỉnh tiền chợ chị ơi”, em vui vẻ trả lời. Tôi tần ngần nhìn dĩa bánh và nhìn dáng gầy gò của em mà cảm thấy có gì đó cay cay nơi khoé mắt. Em kiếm từng đồng tiền ít ỏi bằng chính sức lao động của mình thật đáng quý. Trong cuộc sống, nếu như ai cũng có cách nghĩ và cách mưu sinh như em thì tốt đẹp biết bao. Có những nam nữ thanh niên sức vóc khoẻ khoắn, suốt ngày chỉ lo chơi bời lêu lổng, cờ bạc rượu chè.
“Ðã lâu rồi chị không thấy ai bán thứ bánh khọt bình dân này, hoặc có bán ở đâu đó trong hẻm mà chị không biết… Hôm nay thấy em bán, chị nhất định phải ăn cho đã thèm. Còn bao nhiêu em vô hộp, chị mua ủng hộ em hết”. “Chị thích ăn thì ăn tại chỗ mới nóng và ngon. Còn vài dĩa nữa, đổ xong bưng cho khách là em dọn rồi. Bữa nào chị ghé ăn thêm ủng hộ em cũng được”.
Vị beo béo của nước cốt dừa, vài lát dưa leo xắt sợi, điểm vài cọng rau thơm xanh cùng chút ớt đỏ… hoà cùng nước mắm pha rất vừa miệng, dĩa bánh ăn rất là ngon.
Thật ra trên các con đường của cái thành phố nhỏ bé này có rất nhiều con đường với nhiều quán ăn vặt, sang trọng có, bình dân có…, nhưng tôi vẫn thích ăn ở cái quán không tên này. Bởi không chỉ thức ăn ngon, rẻ, hợp vệ sinh mà tôi thấy ở em cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, vui vẻ.
Cuộc sống này nhiều người may mắn có được công việc nhàn hạ, thu nhập cao, nhưng vẫn còn đó nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Chính vì vậy họ mới nỗ lực hơn để vươn lên, vượt qua mọi trở ngại. Thật may mắn vì ngay giữa đời thường tôi đã gặp và học hỏi được khá nhiều điều từ em - người phụ nữ đảm đang và có cách trò chuyện thật dễ thương, dễ mến!./.
Bài và ảnh: Kim Thư