Đồng bào Khmer có bản sắc văn hóa độc đáo, điều đó không chỉ được thể hiện rõ trong đời sống sinh hoạt, lễ hội mà còn ẩn chứa bên trong nghề truyền thống. Chính vì vậy, người dân phum sóc đã và đang nỗ lực gìn giữ nghề của cha ông để góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc.
Phụ nữ Khmer ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) làm bánh gừng để phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán.
Dưới mái nhà chung Bạc Liêu, đồng bào Khmer đã cùng các dân tộc anh em Kinh, Hoa chung sống thuận hòa, làm phong phú sắc màu văn hóa và tạo tiếng vang cho những nghề truyền thống. Nhắc đến nghề truyền thống của người Khmer là nghĩ ngay đến nghề dệt chiếu, làm bún gạo có nhiều ở thị trấn Ngan Dừa (huyện Hồng Dân), điêu khắc, làm bánh gừng nổi tiếng ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi)… Theo thời gian, những nghề này được đồng bào dân tộc trao truyền qua nhiều thế hệ, bởi đó không đơn thuần là công việc để mưu sinh mà còn chứa đựng bên trong hồn cốt văn hóa dân tộc.
Như nghề làm bún đã có mặt ở thị trấn Ngan Dừa từ khá lâu đời, trong đó ấp Bà Gồng có nhiều nhà theo nghề này nhất. Hồi trước, nhà nhà ở Bà Gồng đều bán bún, người người đều biết làm bún. Nghề tuy cực, một ký bún bán ra chỉ vài ngàn đồng nhưng sợi bún phần nào giúp bà con cải thiện đời sống. Thời gian êm đềm trôi, nghề làm bún gạo đã để lại trong lòng người Khmer nhiều ký ức đẹp đẽ.
Hộ bà Danh Thị Lệ là một trong những gia đình có 3 đời làm bún gạo. Trong những ngày giáp tết, chái bếp trong ngôi nhà của bà luôn đỏ lửa để phục vụ bà con. “Nghe bà tôi kể lại, nghề làm bún có từ khi tôi chưa sinh ra và được giữ gìn đến hôm nay. Nhớ trước đây, nhà nào cũng làm bún, vì thiếu lò nên trời chưa sáng thì 3 - 4 nhà đã tụm lại đốt đèn dầu rồi cùng nhau làm bún. Nhờ làm bằng thủ công, sợi bún Ngan Dừa có độ dai, dẻo nên nổi tiếng gần xa”, bà Lệ chia sẻ.
Ngày nay, nghề làm bún dù rất vất vả, giá trị kinh tế không cao và cũng không xôm tụ như trước nhưng nhiều gia đình vẫn không muốn bỏ nghề. Bởi, làm bún gạo từ lâu đã trở thành một nét văn hóa trong đời sống của đồng bào Khmer.
Một hộ Khmer ở ấp Bà Gồng (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) làm bún gạo theo hình thức thủ công. Ảnh: H.T
Trong các nghề truyền thống, điêu khắc là một trong những nghề mang đậm nét văn hóa Khmer, gắn với sự hình thành và phát triển của chùa chiền. Tuy nhiên, nghề này không phổ biến trong phum sóc vì đòi hỏi phải có hoa tay, khả năng sáng tạo và sự tỉ mỉ thì mới có thể tạo nên những tác phẩm tinh xảo. Anh Lý Đa Ni - nghệ nhân điêu khắc (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) là người hội đủ các yếu tố đó. Khi còn là một thiếu niên, anh từng vào chùa tu để báo hiếu cha mẹ nên có nhiều thời gian tìm hiểu văn hóa, nhất là kiến trúc chùa Khmer.
Nghệ nhân Đa Ni chia sẻ: “Lúc đó, tôi thường dùng đất sét để tạo hình mô phỏng theo những hoa văn trong chùa. Đam mê lớn dần, tôi tìm sách dạy về nghệ thuật điêu khắc để học và tập luyện điêu khắc hoa văn, phù điêu. Sau khi hoàn tục, tôi chọn nghề này một mặt vì mưu sinh, mặt khác mong muốn góp sức giúp các chùa trùng tu, xây dựng những hạng mục công trình kiến trúc. Tôi sẵn sàng truyền nghề nếu thanh niên dân tộc yêu thích, cố gắng theo đuổi nghệ thuật điêu khắc”.
Về ẩm thực Khmer, bánh gừng được xem là món ăn đặc trưng nhất, hầu như phụ nữ dân tộc đều biết làm bánh gừng. Tuy nhiên, muốn thưởng thức loại bánh ngon nhất thì phải đến ấp Cái Giá (xã Hưng Hội). Người dân ấp này đã từng đại diện cộng đồng dân tộc Khmer Bạc Liêu tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, hội thi ẩm thực trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017 và mang về giải thưởng.
Nếu trước đây, bánh gừng chỉ được các hộ dân Cái Giá làm vào những dịp lễ hội thì nay đã trở thành một nghề. Ngoài phục vụ người dân, bánh gừng xã Hưng Hội còn được ký gửi tại các điểm du lịch trong tỉnh để quảng bá, phục vụ du khách.
Cùng với sự tiếp sức của các cấp, các ngành, đồng bào Khmer cũng tích cực gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, điển hình là cách họ trao truyền, phát triển các nghề truyền thống. Đây là việc làm thiết thực để văn hóa Khmer ngày càng lan tỏa và sống mãi với thời gian.
HỮU THỌ