Bạc Liêu là tỉnh có bề dày, chiều sâu về văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) - đây là sự nhìn nhận từ lâu của nhiều người. Thế nhưng, gần đây có một vấn đề rất mới về văn hóa, VHNT Bạc Liêu. Đó là, khi đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nói trên một vài diễn đàn và trả lời trên tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu số Xuân Quý Tỵ năm 2013, rằng: “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, thì lập tức người ta hiểu ngay rằng, người đứng đầu của tỉnh vừa tuyên bố một quan điểm mới mang tầm chiến lược có ảnh hưởng sâu sắc, lâu dài đến vận động, phát triển của tỉnh Bạc Liêu.
![]() |
| Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi các văn nghệ sĩ tại buổi họp mặt báo chí, văn nghệ sĩ năm 2013. Ảnh: M.Đ |
Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng tình thì cũng có một vài ý kiến trái chiều. Một nhà báo đã đưa ra ý kiến: “Bạc Liêu là tỉnh có tỷ trọng nông nghiệp cao, tại sao không lấy khoa học - công nghệ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nhằm đưa tỉnh đi lên mà lại lấy văn hóa?”. Ông bà xưa nói “có thực mới vực được đạo”, “phú quý sinh lễ nghĩa”, nghĩa là suy cho cùng, kinh tế vẫn đóng vai trò quyết định sự phát triển của tỉnh Bạc Liêu(?).
Một chủ trương mới khi nó vừa xuất hiện đã tạo ra sự tranh luận là đã mang ý nghĩa tích cực vì nó nêu ra một vấn đề làm cho nhiều người quan tâm. Vấn đề còn lại là ta bàn luận cho đến thấu lý đạt tình để quyết định sự tồn vong của nó.
Tôi cũng rất quan tâm đối với ý kiến này. Chính vì thế mà tôi suy nghĩ rất nhiều đêm, rất kỹ lưỡng, hôm nay xin được phép luận bàn thêm vấn đề “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.
Trước tiên, xin làm rõ “Bạc Liêu đi lên” là đi đến đâu? Tôi hiểu, đi lên không có nghĩa là chỉ tăng trưởng về kinh tế mà phải đưa Bạc Liêu đi đến sự phát triển toàn diện và bền vững. Giáo sư - Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nói rằng: “Ngày nay, khái niệm phát triển được hiểu rộng hơn, sâu hơn, toàn diện hơn khái niệm tăng trưởng. Nội hàm của phát triển bao hàm và chỉ rõ tiến triển, tiến bộ về một chất lượng xã hội của phẩm chất giá trị con người, trong đó bao hàm cả việc gia tăng về sản lượng và cơ cấu kinh tế, đồng thời cả yêu cầu nâng cao mức sống toàn dân và gắn chặt với tiến độ phát triển hài hòa, toàn diện con người, phát triển văn hóa của toàn xã hội…”. Nói nôm na, phát triển không chỉ ăn ngon, mặc đẹp, phương tiện sống đầy đủ mà còn đảm bảo xây dựng nhân cách tâm hồn và trí tuệ của con người. Bởi vì xét cho cùng, tài nguyên quý nhất, vốn quý nhất là con người. Mà con người Việt Nam là sự kết tinh của nền văn hóa Việt Nam, vì vậy quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam cũng chính là quá trình thực hiện chiến lược con người, xây dựng và phát huy nguồn lực con người - nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển.
Trong lời tuyên bố mở đầu cho “Thập kỷ văn hóa vì phát triển”, Tổng Giám đốc UNESCO đã nhấn mạnh, khẳng định một quan niệm mới, sâu sắc có giá trị phổ quát toàn cầu trong thời đại hiện nay: “Kinh nghiệm của hai thập kỷ vừa qua cho thấy rằng trong mọi xã hội ngày nay, bất luận ở trình độ kinh tế nào, xu hướng chính trị và kinh tế nào, văn hóa và phát triển là hai mặt gắn liền nhau. Nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế tách rời môi trường văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu… Phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ vị trí trung tâm và vai trò điều tiết xã hội…”.
Như vậy, căn cứ vào khái niệm phát triển với việc Bạc Liêu lấy văn hóa làm nguồn lực phát triển là cách đi đúng với xu hướng phát triển của nhiều quốc gia phát triển.
Vấn đề thứ hai là mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa. Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nói rõ trong bài trả lời phỏng vấn của tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu Xuân Quý Tỵ như sau: “… nói Bạc Liêu đi lên từ văn hóa là nói cách đi lên để làm giàu của Bạc Liêu, cách để kinh tế Bạc Liêu phát triển, tuyệt nhiên không có nghĩa là không quan tâm đến phát triển kinh tế. Trái lại, phải rất quan tâm đến kinh tế. Một nền kinh tế mạnh, một Bạc Liêu giàu có chính là mục tiêu phấn đấu của chúng ta…”.
Câu trả lời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho chúng ta hiểu rằng, đó là cách đi dựa vào tiềm năng, lợi thế của một tỉnh giàu văn hóa mà đi lên. Chúng ta phát triển văn hóa để huy động nó cho tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy là một nghị quyết kinh tế chủ lực nhưng lấy văn hóa lịch sử làm nguồn lực phát triển. Như vậy có thể hiểu rằng, việc lấy văn hóa làm nguồn lực phát triển không mâu thuẫn với tăng trưởng kinh tế mà ngược lại nó còn là động lực, là mục tiêu của kinh tế. Giáo sư Nguyễn Đức Bình nói: “Trong thời đại ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có không chỉ là tài nguyên, vốn, kỹ thuật mà yếu tố ngày càng quan trọng và quyết định là nguồn nhân lực con người, là niềm năng sáng tạo của con người. Tiềm năng này nằm trong văn hóa, trong trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, lối sống, ý chí, nghị lực, tài năng” lại cũng được sinh ra từ văn hóa. Thế cho nên “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” cũng có nghĩa là phát triển văn hóa, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển, như Cương lĩnh của Đảng ta đã chỉ rõ.
Vấn đề cuối cùng, chúng ta, binh chủng văn hóa cần nhất trí với nhau rằng, phát pháo lệnh đã nổ, chưa bao giờ chúng ta có thời cơ cống hiến cho quê hương như thời điểm này. Thế cho nên, binh chủng văn hóa phải là binh chủng đầu tàu nhất tề tiến lên.
Phan Trung Nghĩa

Truyền hình








Xem thêm bình luận