ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 4-7-25 07:06:39
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bùi ngùi thăm lại chốn xưa

Báo Cà Mau Sự kiện tập kết ra Bắc cách nay đã 70 năm, những cô bé, cậu bé là học sinh miền Nam (HSMN) ngày nào giờ đã ngoài “bát thập”. Một lần thăm lại chốn xưa, nơi từng lưu dấu trước khi rời quê hương miền Nam đằng đẵng mấy chục năm trời là ước nguyện bấy lâu và nay đã toại nguyện.

 Cựu HSMN trong tỉnh, người ngoài tỉnh cùng hẹn nhau về thăm lại chốn xưa, nơi cách nay 70 năm, họ rời xa quê hương lên tàu đi tập kết.

Trước khi thăm lại những địa chỉ xưa, các cựu HSMN thăm lại những hiện vật liên quan sự kiện tập kết đã hiến tặng cho Bảo tàng Cà Mau. (Trong ảnh: Bà Nguyễn Bích Lan (Cần Thơ) xúc động nâng niu kỷ vật là chiếc vòng vàng đã hiến tặng Bảo tàng Cà Mau).

70 năm trước, cô bé 13 tuổi Nguyễn Thị Minh Kính từ quê nhà xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang khăn gói lên đường đi tập kết. “Xa quê đằng đẵng 21 năm trời, nhớ vô cùng! Nghe tiếng chim hót giống tiếng chim quê mình cũng bồi hồi xúc động. Khi về, còn bận công tác không có thời gian đi. Bây giờ cuối đời rồi, chỉ mong về lại nơi đón bước chân đầu tiên chuẩn bị ra Bắc. Chỉ mong được thăm lại nơi lưu dấu những kỷ niệm không thể nào quên được của tuổi thơ, cũng như của cuộc đời mình”, cô bé ngày nào nay là bà lão tuổi 83, trải lòng.

Các cựu HSMN thăm lại dòng sông Chắc Băng, nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm, là địa bàn từng tập trung và ở nhiều ngày trước khi lên tàu đi tập kết.

Các cựu HSMN chụp ảnh lưu niệm bên bia kỷ niệm cây vú sữa do má Lê Thị Sảnh gửi biếu Bác Hồ (Ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình).

Hồi ấy, Chắc Băng là trung tâm tập kết ra Bắc của nhiều tỉnh miền Tây nên nơi này luôn đông đúc và nhộn nhịp. Theo các cựu HSMN, ban đầu người tập kết theo dòng Chắc Băng ngược hướng Cần Thơ ra Vũng Tàu lên tàu lớn; về sau thì đi đường Sông Đốc.

“Khi đến Chắc Băng, tôi thấy rất nhiều lán trại được cất, giống như những chòi canh. Bên trong có trải rơm, vô đó vừa mát, vừa êm. Tôi không ở tại Chắc Băng lâu, chỉ tập trung nơi đó rồi đi xuống Sông Đốc. Quê tôi ở Bến Tre, nhưng tôi có cái duyên với Cà Mau là ba tôi hoạt động ở đây, hồi nhỏ ở Cà Mau cùng ba. Đi tập kết cũng từ Cà Mau, sau này quê chồng cũng Cà Mau, vì vậy với tôi Cà Mau thân thương như quê hương mình”, bà Nguyễn Bích Lan, người trao tặng chiếc vòng vàng đầy kỷ niệm cho Bảo tàng Cà Mau (nhân vật trong bài viết “Hành trình kỳ diệu của một kỷ vật”, trên Báo Cà Mau ngày 7/6/2024, của tác giả Phạm Hải Nguyên), tâm tình.

Sau Chắc Băng, những địa bàn gần cửa Sông Đốc cũng là nơi dừng chân chờ xuống tàu của nhiều người tập kết. Thăm lại gia đình từng tá túc nơi đây, người xưa không còn, nhưng chốn cũ vẫn làm cô giáo Đàm Thị Ngọc Thơ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, dâng trào cảm xúc: “Sau tập kết ở Chắc Băng khoảng nửa tháng, chúng tôi được chuyển về những nơi gần cửa Sông Đốc như Bà Kẹo, Rạch Lùm. Tôi ở Rạch Lùm (xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời ngày nay) cùng nhiều bạn. Rạch Lùm là con rạch nhỏ, dừa nước um tùm hai bên bờ. Cảnh thật buồn làm tôi càng nhớ nhà và cứ khóc. Hồi ấy tôi 13 tuổi, nhỏ nhất trong tốp ở nhà chú thím Ba Trọng nên được chú thím đặc biệt quan tâm, vỗ về… May mắn sau 21 năm, tôi có điều kiện đến thăm chú thím nhiều lần trước khi chú thím qua đời. Trong lòng tôi không bao giờ mờ phai hình ảnh những ngày ở đó”.

Cô giáo Đàm Thị Ngọc Thơ, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, thăm và trao quà gia đình cụ Hồ Phước Trọng, ấp Rạch Lùm A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, nơi bà từng được bố trí ở nhờ trước khi xuống tàu đi tập kết. Người nhận là ông Hồ Văn Quyển, con trai thứ Chín của cụ Trọng.

70 năm, vật đổi sao dời, Sông Đốc giờ đã trở thành thị trấn biển sầm uất. Dẫu biết cảnh cũ không còn, nhưng những HSMN ngày nào vẫn muốn quay về, muốn xuôi tàu ra cửa biển tìm lại chút hoài niệm năm xưa.

Ngày đó, các tàu lớn chuyển quân ra bến Sầm Sơn (Thanh Hoá) tại Sông Đốc là tàu Liên Xô và Ba Lan, neo đậu ngoài khơi. Tới điểm tập kết Sông Đốc, mọi người phải chờ đợi những chiếc ghe đánh cá nhỏ đưa ra mới lên được tàu.

“Tàu cao lớn lắm, người lớn phải nắm cánh tay chuyền qua, chuyền qua nhiều người mới lên được tàu”, bà Nguyễn Hồng Sương (quê Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ, nay là Vĩnh Long) bồi hồi nhớ lại.

Các cựu HSMN thoả lòng khi trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trên biển nơi cửa Sông Đốc, để sống lại những ngày rời quê hương tập kết ra Bắc.

Hồi ấy, ngoài học sinh miền Nam, số đông nhất là cán bộ, bộ đội. Không ít gia đình cả nhà đều đi tập kết. Trong đó, có cả những trường hợp cùng đi nhưng không có thông tin về nhau, vì mỗi người đi theo cơ quan, đơn vị mình, như trường hợp gia đình ông Nguyễn Anh Sơn (hiện ngụ tại Khu Dân cư phường Tân Xuyên, TP Cà Mau).

Ông Sơn tâm tình: “Ba tôi là cán bộ Phân Liên khu Tây Nam Bộ, hy sinh trong trận đánh quân Pháp nhảy dù ở Rạch Ráng (Cà Mau) năm 1952. Năm 1954, mẹ tôi bấy giờ phụ trách quân trang của Phòng Hậu cần Phân Liên khu Tây Nam Bộ, đi tập kết cùng 2 em nhỏ; tôi, người anh, chị gái và em trai được gửi học, làm ở những cơ quan, đơn vị khác nhau cùng đi mà không ai biết ai. Mãi sau này mới có thông tin về nhau”.

Ông Sơn chính là anh trai của Anh hùng phi công, Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B), là học sinh miền Nam cùng tập kết ra Bắc. Ông cho biết, em trai mình khi đi tập kết mới 11 tuổi, ra Bắc học tập, sau đó được tuyển vào trường phi công học lái máy bay. Ra trường, tham gia chiến đấu tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân; hy sinh năm 1972, sau khi đã chiến đấu ngoan cường, bắn rơi 1 máy bay địch, rồi tiếp tục tả xông hữu đột trong vòng vây 24 máy bay cường kích của Mỹ tại bầu trời Thanh Hoá.

Trước đó, ông lập nên thành tích có một không hai trên thế giới là bay biển ở độ cao cực thấp và ném bom kiểu thát lát, phá hỏng một tàu khu trục hiện đại của Mỹ và trở thành anh hùng. Hài cốt Anh hùng phi công, Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy (B) đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

Tham gia cùng đoàn, còn có con, cháu của cán bộ, bộ đội đi tập kết. Dẫu người trong cuộc không còn, nhưng những người con, cháu muốn hoà mình vào sự kiện lịch sử, tìm lại bóng hình, dáng dấp thân thuộc, những nơi từng lưu dấu của người thân yêu.

Ông Lý Hoàng Trung (Phường 8, TP Cà Mau), bộc bạch: “Cha tôi là bộ đội, ra miền Bắc năm 1952 tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẹ tôi công tác phụ nữ, tập kết ra Bắc năm năm 1954, khi đó có mang theo người anh 3 tuổi. Chị gái và tôi sinh ra tại miền Bắc. Năm 1963, cha tôi vượt Trường Sơn trở về Nam chiến đấu, mẹ và anh em chúng tôi khi thống nhất đất nước mới về. Phải nói một điều, người dân miền Bắc hồi ấy tốt lắm, nghĩa tình lắm. Miền Bắc ngày đó còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng vẫn cưu mang và đối xử rất tốt với người tập kết. Ân tình này gia đình tôi vẫn mãi khắc ghi. Nhân Cà Mau chuẩn bị kỷ niệm 70 năm sự kiện lịch sử này, chúng tôi cũng muốn hoà vào không khí đó, để nhắc nhớ lại một thời kỳ lịch sử nhiều dấu ấn và có liên quan trực tiếp đến gia đình mình”.

Trong số học sinh miền Nam học tập trên đất Bắc, ngoài người tập kết năm 1954, còn có lứa học sinh sau này vượt Trường Sơn. Cùng tham dự chuyến đi, cô giáo Võ Thị Hồng Đào, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau, chia sẻ: “Tôi cũng là học sinh miền Nam, con gia đình cách mạng. Khi nghe nói về chuyện tập kết của các cô chú năm 1954, tôi có nhiều cảm xúc, vì vậy cũng muốn tham gia để ôn lại lịch sử dân tộc mình, muốn nhớ lại thời kỳ đó, thời kỳ mà Đảng, Bác Hồ nhìn xa trông rộng, đưa những “hạt giống đỏ” miền Nam đi học tập để sau này trở về xây dựng quê hương”.

Một điều làm các cựu HSMN vô cùng xúc động là công trình Cụm Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 đang được gấp rút xây dựng để kịp khánh thành đúng dịp kỷ niệm 70 năm dấu ấn sự kiện tập kết ra Bắc vào cuối tháng 11 này.

Các cựu HSMN và con cháu những cán bộ, bội đội từng tập kết, học sinh miền Nam vượt Trường Sơn ra Bắc học tập cùng chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng con tàu tập kết ở bến Sông Đốc đang trong giai đoạn hoàn thành.

Ông Lê Hoàng Quân, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Địa điểm tập kết ra Bắc tại cửa Sông Đốc đã được công nhận di tích quốc gia. Cụm tượng đài kỷ niệm sự kiện tập kết ra Bắc được xây dựng, cán bộ và Nhân dân nơi đây hết sức phấn khởi. Ngoài giáo dục truyền thống, là niềm tự hào quê hương, công trình còn là điểm để thu hút khách tham quan. Chúng tôi đang tích cực phối hợp, hỗ trợ thực hiện các phần việc của địa phương trong xây dựng tượng đài và những hoạt động văn hoá để sự kiện 70 năm sắp tới thành công tốt đẹp”.

Đối với các cựu HSMN, công trình cụm tượng đài, rồi bia cây vú sữa miền Nam hết sức ý nghĩa. "Bởi qua đó, thế hệ trẻ biết rằng, có một thời trong lịch sử như thế, và chúng ta làm cho nó đẹp thêm, ý nghĩa hơn. Làm sống lại những gì của quá khứ để tiếp thêm sức mạnh cho tương lai. Chúng tôi tuổi cao rồi, chỉ mong thế hệ trẻ hiểu về lịch sử, nâng niu, quý trọng, sống xứng đáng hơn với những người đi trước”, bà Nguyễn Thị Minh Kính bày tỏ.

Huyền Anh

 

 

 

 

 

 

 

Một thời làm báo

Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.

Báo giấy - Ký ức một thời vàng son

Chẳng nhớ rõ từ khi nào, những sạp báo giấy giữa lòng thành phố đã biến mất dần trong xu thế không thể tránh khỏi khi công nghệ thông tin bùng nổ, với sự "lên ngôi" của báo điện tử, mạng xã hội. Báo giấy - mấy ai còn nhớ một thời vàng son...

Quá khứ hào hùng - Hiện tại vươn xa

Báo - đài là hợp chất gắn kết niềm tin giữa Ðảng với Nhân dân như bê-tông cốt thép, là ngọn lửa giữa đêm đông nung sôi bầu nhiệt huyết hàng triệu trái tim yêu nước, thương dân; là ánh đèn pha giữa đêm đen soi sáng mọi bước đường khi dân tộc ta xông lên chiến đấu và chiến thắng quân thù; là ánh mặt trời chân lý xua tan âm u, tâm tối, đem lại mùa xuân của hạnh phúc con người và tô thắm màu cờ của nhận thức, lý tưởng, lẽ sống đối với biết bao thế hệ...

Những địa chỉ đỏ trên quê hương anh hùng

Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Cà Mau là căn cứ địa cách mạng, là địa bàn đứng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Ðảng và Nhà nước. Từ rừng đước, rừng tràm thành làng rừng kháng chiến; từ xóm ấp, chùa chiền, nhà dân thành nơi nuôi chứa cán bộ.

Nguyễn Mai và những chuyện đời thường

Người đa tài nhất trong những người cầm bút vùng Tây Nam Bộ những năm đánh Mỹ cứu nước là Nguyễn Mai. Anh viết thạo, viết vững chắc các loại ký, truyện, bình luận, xã thuyết và tuỳ bút... Anh sử dụng được các thể loại thơ, đặc biệt thơ trào lộng.

Nhà báo Trần Ngọc Hy một lòng trung kiên, bất khuất

Năm 1943, tốt nghiệp Diplôme, Trần Ngọc Hy về quê tham gia phong trào nông dân đấu tranh chống bọn địa chủ ác bá, chống bọn chính quyền tay sai hà khắc bóc lột nông dân, chống sưu cao thuế nặng.

Phan Ngọc Hiển - Nhà báo cách mạng trên vùng đất Nam Bộ

Tuần báo Tân Tiến số phát hành trung tuần tháng 2/1937, chủ bút Hồ Văn Sao giới thiệu với độc giả: “Bạn tôi Phan Ngọc Hiển, tức Phan Phan, một nhà văn chân chính - lương tâm, bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự nhà báo - năm nay lần lượt bạn Phan Ngọc Hiển sẽ hiến cho độc giả: 1. Ðại náo thôn quê - 2. Tinh thần bạn trẻ nước nhà - 3. Giọt nước mắt của dân - 4. Thương - là 4 vấn đề quan hệ xã hội cần thay đổi - muốn tránh sự sơ sót, ngoài những tài liệu của bạn tôi thâu thập trong những lúc gian nan, nay bạn tôi cần đi viếng các làng, dân quê, bạn trẻ... cho cuộc điều tra thêm chu đáo - luôn tiện biết nhau, biết điều sơ sót của Tân Tiến đặng sửa đổi...”.

Ðài Tiếng nói Nam Bộ Kháng chiến - Tiếng nói của khát vọng độc lập, tự do

Đài Nam Bộ Kháng chiến ra đời những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1947-1954). Có lúc đóng ở Ðồng Tháp Mười (Long An); có giai đoạn ở Thới Bình, Ðầm Dơi, Ngọc Hiển, U Minh (Cà Mau), hay Kiên Giang, Bạc Liêu; có thời điểm đài đổi tên thành Ðài Tiếng nói Nam Bộ. Tuy vậy, dù ở bất cứ nơi đâu, tên gọi khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài không ai được đào tạo bài bản về phát thanh nhưng đã làm nên một đài phát thanh vang danh, lừng lẫy; tạo dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Việt Nam nói chung và ngành phát thanh nói riêng. Ðó là tiếng nói của Uỷ ban Nam Bộ Kháng chiến; cầu nối của Ðảng, Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ; là ước mong, khát vọng của đồng bào nơi đây về một Việt Nam độc lập, tự do.

Những khó khăn, thách thức của người làm báo trong thời kháng chiến

Mùa khô năm 1964, lần thứ hai tôi theo mẹ từ Bến Tre vào Cà Mau thăm ba tôi đang làm ruộng và dạy học tư ở Kinh Hãng Giữa... Ba tôi bất hợp pháp kể từ năm bác ruột thứ tư của tôi - 1 trong 12 người Việt Minh làng Ba Mỹ bị giặc Pháp bắt chặt đầu ở bót Nhà Việc Mỹ Chánh năm 1946... Lần này, ba tôi không cho tôi trở về quê nữa, vì về ngoải mai mốt lớn lên tụi giặc nó bắt lính... Thế là tôi phải ở lại trong này, thành công dân Cà Mau từ đó.

Báo chí cách mạng Cà Mau góp phần động viên, cổ vũ kháng chiến

Báo chí cách mạng không những góp phần động viên, cổ vũ mà còn là “vũ khí sắc bén” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Trong nhiều loại vũ khí chống chọi với quân thù, có một thứ vũ khí “thanh cao mà đắc lực”, “có sức mạnh hơn mười vạn quân”. Ðó là văn chương nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.