Cà Mau, mảnh đất tận cùng Tổ quốc, nơi sông ngòi chằng chịt, rừng đước bạt ngàn và con người mang trong mình chất mộc mạc, chân thành, hào phóng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó, tôi đã sống và cống hiến với những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết, nơi mà mỗi dòng chữ, mỗi câu chuyện đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười. Một thời làm báo tại Cà Mau là ký ức không thể quên, như cuốn sách cũ, dù thời gian có làm phai màu bìa, nhưng những trang bên trong vẫn sống động.
Tôi về Minh Hải với nghiệp là anh giáo dạy Văn, nhưng duyên đưa đẩy tôi đến với nghề báo theo cách không gì đơn giản hơn. Hồi đó là thầy giáo, nhưng tôi có cộng tác mảng truyện thiếu nhi cho trang thiếu nhi của Báo Minh Hải, vậy là quen biết những người bạn làm báo. Trong buổi cà phê sáng, anh Lê Việt Quân lúc đó là phóng viên Báo Minh Hải, hỏi tôi: "Hay là ông chuyển qua làm báo đi!". Vậy là sau một thời gian ngắn, tôi bước vào Toà soạn Báo ảnh Ðất Mũi, khi ấy đã chuyển trụ sở từ thị xã Bạc Liêu về thị xã Cà Mau, với nhiệm vụ phóng viên.
Tác giả bài viết trong một lần tác nghiệp, theo tàu đánh bắt xa bờ ở vùng biển Cà Mau, năm 1994.
Ngày đầu tiên, tôi được anh Kiên Hùng, Tổng Biên tập, giao nhiệm vụ đi thực tế ở xã vùng sâu huyện Ngọc Hiển, như bài thử việc ban đầu. “Anh giáo viên qua làm báo đi thử xem có chịu nổi không!”, anh Tổng Biên biên tập cười lớn, nụ cười vừa động viên, vừa thách thức.
Tôi xách ba lô, xuống đò ở Bến tàu B. Hồi đó, từ Cà Mau đi các huyện, làm gì có xe đi đường bộ bon bon như bây giờ. Ngồi tàu đò lướt qua những con rạch chằng chịt, hai bên là rừng đước xanh mướt. Tiếng máy nổ vang, mùi nước mặn và bùn đất hoà quyện, tôi ngồi co ro trên băng gỗ, lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Hôm ấy, tôi đi viết về mô hình đánh bắt xa bờ của bà con tại xã Ðất Mũi. Ngư dân tôi gặp, chú Ba Mật, có khuôn mặt khắc khổ, đôi tay chai sần vì dầm nước mặn quanh năm. Chú kể chuyện đời mình, chuyện những ngày đầu khai phá vùng đất này, chuyện những mùa ghe cào ven bờ thất bát và cả niềm hy vọng vào mô hình mới. Tôi ngồi lắng nghe, ghi chép và nhận ra rằng mỗi câu chuyện là mảnh ghép của bức tranh lớn, nơi sự kiên cường và lạc quan luôn chiến thắng mọi khó khăn.
Sau chuyến công tác đầu tiên này, tôi về viết bài, rọi ảnh nộp cho Thư ký Toà soạn, lúc đó là anh Nguyễn Thanh Dũng. Ơn trời, ghi chép của tôi được chọn đăng trong số báo gần nhất. Vậy là tôi bước vào nghề, ở tờ báo mà hình ảnh là chất liệu chính để tuyên truyền.
Làm báo ở Cà Mau không chỉ là viết bài, mà còn là hành trình khám phá, hoà mình vào cuộc sống của người dân. Có những ngày tôi cùng anh bạn đồng nghiệp chuyên ảnh lội qua kênh rạch để vào rừng tràm U Minh, tìm gặp những người thợ gác kèo ong giữa tiếng gió rít qua tán cây. Có đêm thức trắng cùng ngư dân lênh đênh trên biển, để hiểu thêm về chuyến ra khơi đầy sóng gió, những lần đối mặt với bão tố... Mỗi chuyến đi là bài học, mỗi câu chuyện là viên ngọc quý, lấp lánh giữa bình dị của đời thường.
Thập niên 90 của thế kỷ trước, làm báo ở Cà Mau còn khó khăn. Những ngày mưa bão, đường sá sình bùn, việc di chuyển đến các vùng sâu trở thành thử thách. Có lần, tôi và anh bạn nhiếp ảnh bị kẹt giữa rừng đước vì xuồng hỏng máy. Ðến nửa đêm, khi con nước lên, mới được một người dân tốt bụng chèo xuồng đưa về. Những lúc ấy, tôi thấm thía tình người Cà Mau, thứ tình cảm giản dị nhưng sâu sắc, sẵn sàng dang tay giúp đỡ mà không chút toan tính.
Trong toà soạn, không khí làm việc lúc nào cũng rộn ràng. Mỗi buổi sáng, cả nhóm tụ họp tại quán cà phê cóc cạnh toà soạn, bàn luận từ bài báo sắp lên khuôn đến chuyện giá tôm ngoài chợ. Những cuộc tranh luận nảy lửa về cách viết tiêu đề, cách chọn góc khai thác bức ảnh, thậm chí là cách dùng từ sao cho “đậm chất Cà Mau”... làm mọi người hứng khởi. Anh chị em trong toà soạn, từ biên tập viên đến phóng viên, đều là những người yêu nghề. Họ có thể thức thâu đêm để hoàn thiện bài viết, hay lặn lội hàng chục cây số chỉ để kiểm chứng một thông tin nhỏ, ghi lại những bức ảnh giá trị... Ở đó, tôi học được rằng làm báo không chỉ là viết, mà còn là trách nhiệm với từng con chữ, bức ảnh, câu chuyện gửi đến độc giả.
Kỷ niệm khó quên là lần tôi được giao viết phóng sự về Lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn Sông Ðốc. Dịp đó, cả vùng biển như bừng lên sức sống, với đoàn tàu rực rỡ cờ hoa, tiếng trống rộn ràng. Tôi hoà mình vào dòng người, lắng nghe câu chuyện về niềm tin, về lòng biết ơn biển cả. Một bà má bán hàng rong kể với tôi, mỗi năm, bà đều dành một ngày để tham gia lễ hội, không phải để cầu điều gì lớn lao, mà chỉ để cảm ơn biển Cà Mau đã cho gia đình bà cuộc sống đủ đầy. Câu chuyện ấy, dù nhỏ bé nhưng đã trở thành điểm nhấn trong bài phóng sự của tôi, bài báo được đăng. Sau đó, có dịp ghé thăm gia đình bà má ngày xưa, tôi nhận được ánh mắt trìu mến từ gia đình. Tôi mãi xem đó là phần thưởng lớn nhất trong nghề làm báo.
Mảnh đất Cà Mau cũng dạy tôi về sự kiên nhẫn. Có những bài viết phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng để hoàn thiện, vì phải chờ đợi, kiểm chứng và tìm cách kể sao cho chân thực nhất. Có những lần bài bị trả đi trả lại, bị biên tập viên “hành” không thương tiếc, nhưng cũng chính những lần ấy đã giúp tôi trưởng thành hơn.
Tôi nhớ khi đảm nhận trọng trách Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung, anh Nguyễn Thanh Dũng từng nói trong buổi họp triển khai đề cương báo xuân: “Làm báo là kể chuyện, mà kể chuyện thì phải thật. Ðừng viết để lấy lòng ai, hãy viết để người ta thấy được hồn của Cà Mau”.
Thời gian trôi, tôi nghỉ hưu, trở về cố hương xứ Huế, nhưng mảnh đất Cà Mau vẫn luôn trong tim tôi. Con rạch, cánh rừng đước, nụ cười chân chất của người dân và cả những ngày miệt mài gõ phím trong toà soạn thân thương ấy đã trở thành phần ký ức không thể xoá nhoà. Một thời làm báo ở Cà Mau không chỉ là công việc, mà còn là hành trình sống, yêu thương và hiểu sâu sắc hơn về vùng đất, con người.
Giờ đây, mỗi khi cầm bút, tôi vẫn nhớ về Cà Mau - nơi đã dạy tôi rằng làm báo không chỉ là nghề, mà còn là cách để kết nối, sẻ chia và để giữ gìn giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. Ở đâu đó, giữa những con rạch chằng chịt và cánh rừng xanh mướt, tôi vẫn thấy hình ảnh mình của ngày ấy: nhà báo đầy nhiệt huyết, cầm bút và ghi lại những câu chuyện của mảnh đất tận cùng Tổ quốc. Tôi biết, dù thời gian có trôi qua nhưng Cà Mau sẽ vẫn mãi là một phần trong trái tim tôi./.
Bút ký của Ðào Minh Tuấn