Thứ năm, 13-11-25 14:40:53
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Buổi đầu làm báo ảnh

Báo Cà Mau Báo ảnh Ðất Mũi trải qua nhiều thời kỳ, nhờ công lao của rất nhiều người. Nhắc chuyện làm báo ảnh thời gian khó không chỉ để thế hệ làm báo trẻ sau này hiểu, mà còn nhằm trân trọng ghi ơn lớp cha chú đi trước đã từng dốc sức đóng góp cho Báo ảnh Ðất Mũi hình thành, phát triển, trở thành dấu ấn đẹp của báo chí địa phương.

Theo Nhà báo - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trương Hoàng Thêm, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo ảnh Ðất Mũi, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau: “Ðặc thù nghề báo thời đó, chỉ cần có năng khiếu là “nhảy vô làm”, nhờ yêu nghề mà vượt qua hết, nhiều anh em trưởng thành từ buổi đầu. Nội dung, market... lúc đó do anh Kiên Hùng trực tiếp làm, chứ chưa có ban bệ. Anh Lê Nguyễn phải lấy thước đo kích cỡ từng chỗ dự kiến dành cho ảnh trên market, rồi mới vô buồng tối phóng ảnh, anh Xuân Dũng chuyên lo đi in. Thời đó tiền in báo còn không có, lấy đâu ra nhuận bút, chỉ có phụ cấp, chưa phải là lương. Lúc khó khăn nhất, phóng viên tự nguyện làm, chỉ để có cái tin, cái ảnh đăng báo là mừng, mà không lãnh nhuận bút”.

Chuyện làm ảnh

Chuyên chụp ảnh và phóng ảnh, theo Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội NSNA Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Báo ảnh Ðất Mũi, thời đó, phương tiện tác nghiệp thô sơ, báo mỗi năm phát hành 1 số vào dịp Tết, in đen trắng, chỉ có bìa 1 và bìa 4 in màu, ảnh của 2 bìa này cũng là ảnh đen trắng rồi tô màu. Hằng tháng, báo xuất bản tờ áp phích (bích chương), chủ yếu là tin ảnh in 2 màu khổ 79 x 109 cm, số lượng từ 500-1.000 tờ tuỳ theo sự kiện, phát hành đến các ban, ngành huyện. Công việc như thế nên lực lượng của bộ phận nhiếp ảnh cũng ít, chỉ 5-7 người.

Một số ấn phẩm của Báo ảnh Ðất Mũi từ buổi đầu gian khó.

Từ năm 1983, báo ra 3 tháng 1 số, lúc đó mới thu nhận thêm phóng viên, kỹ thuật, nhân viên hành chính và một số anh học xong trở về. Anh em tốt nghiệp cấp III có năng khiếu viết, chưa được đào tạo chuyên môn, đa số chỉ học lớp tin, ảnh do Ty Văn hoá - Thông tin chiêu sinh. Vừa học, vừa làm, anh em tự hướng dẫn nhau. Thường các chuyến đi công tác phải có 2 phóng viên, người viết bài và người chụp ảnh; máy ảnh cũng không có nhiều để trang bị cho tất cả, có lúc 2, 3 người sử dụng chung 1 máy. Phim định mức, 36 kiểu phải chọn được 10 ảnh, vừa phục vụ cho báo, áp phích và tư liệu. Một chuyến đi được cấp không quá 2 cuộn phim nên mỗi khi bấm máy, phải cân nhắc chọn góc, điều chỉnh cự ly, ánh sáng thật kỹ. Ðiều kiện tác nghiệp như thế đã giúp nâng tay nghề cho nhiều anh em như: Trương Hoàng Thêm, Lâm Thanh Ðạm, Trần Việt Dũng, Trần Quốc Tuấn, Trịnh Xuân Dũng... sau này trở thành NSNA Việt Nam.

“Chuyên ảnh nên cơ quan có làm phòng tối bằng vải kaki, may 2 lớp, như cái mùng, trong đó chỉ có quạt gió. Tráng phim phải dậy sớm cho nhiệt độ xuống. Phóng ảnh vào ban ngày, ngồi trong phòng tối không mặc được áo vì quá nóng, bóng đèn máy phóng ảnh toả nhiệt và bị tù không khí, cứ khoảng 30 phút lại phải chui ra, người ướt như mắc mưa, nhưng vui nhất là ảnh phóng ra đẹp, chính xác về kích cỡ, được nhà in chấp nhận”, Nhà báo - NSNA Lê Nguyễn kể.

Chuyện in báo

Thập niên 80-90, Báo ảnh Ðất Mũi được người dân hồ hởi đón nhận vì hình ảnh in rất đẹp. Có khoảng chục năm lo chuyện đi in báo, từ năm 1980-1990, thường lúc giáp Tết, phải ở Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) mấy tháng liền, Nhà báo - NSNA Trịnh Xuân Dũng, nguyên quyền Tổng Biên tập Báo ảnh Ðất Mũi, trầm ngâm: “Buổi đầu làm báo gian nan, rắc rối nhất là khâu đi in. Có lần tới đêm giao thừa vẫn còn ở nhà in chờ đợi, bên ngoài pháo nổ rôm rả mà lòng cứ xốn xang, sốt ruột, chỉ trông tới sáng, may ra báo in xong kịp để còn chở liền về Cà Mau”.

Thời buổi khó khăn, chuyện in ấn bình thường đã khó, với báo ảnh buổi đầu còn khó hơn, do nhiều hình ảnh nên cũng kén chỗ in, như những tờ bích chương có khổ quá lớn, nên không phải chỗ nào cũng in được. Rồi ngoài báo, còn phải làm thêm nhiều việc khác để có tiền “nuôi báo”: in lịch, in sách, tài liệu y khoa... Người lo đi in phải theo sát và làm kỹ lưỡng.

Thời bấy giờ trong tỉnh cũng có nhà in, nhưng chỉ là in typo, chữ chì, đen trắng; máy cũ cũng in được, nhưng khó nhất là chuyện mua vật tư, việc này những nhà in nhỏ không tiếp cận được. Thời bao cấp, vật tư ngành in giới hạn, thủ tục phức tạp nên chỉ có thể in được ở Nhà in Trần Phú (Sài Gòn).

Báo xuất bản 3 tháng/kỳ, rồi 2 tháng, 1 tháng, rút ngắn dần. Mỗi lần đi in phải ở lại cả tháng mới xong, được giao lo việc quan trọng này, Nhà báo - NSNA Xuân Dũng gần như phải ở suốt trên đó. “Cả toà soạn chỉ hơn chục người, bài viết của anh em toàn viết tay trên giấy, sau khi Ban Biên tập xem và chỉnh sửa mới được đánh máy, lúc đó cơ quan cũng chỉ có một cái máy đánh chữ và duy nhất một người sử dụng. Khâu hình ảnh, làm buồng tối do Lê Nguyễn phụ trách. Bài ảnh tập hợp lại, phác thảo sơ bộ ý tưởng, trình bày sơ bộ là mang lên Sài Gòn, tìm hoạ sĩ trình bày hoàn chỉnh, lúc đó cũng chỉ vẽ tay, mất thời gian. Có khi không ước lượng được, đã sắp chữ rồi, muốn bỏ bớt gì, phải rã hết ra sắp lại”, ông Dũng kể.

Công tác tại báo ảnh từ năm 1981, ông Trịnh Xuân Dũng nhớ lại: “Lúc đó tôi không phải phóng viên, cũng không phải biên tập viên, thấy chỗ nào chưa được thì sửa, chỉ biết dành hết tâm sức, có khi thức trắng đêm để theo kịp tiến độ công việc. Cơ quan ai cũng đồng lòng chăm chút từng khâu, từ chi tiết nhỏ nhất. Như để có được măng sét đẹp, sử dụng cố định sau này, phải trải qua 4 lần thiết kế, sử dụng rồi chỉnh sửa. Thời đó, tựa tít cũng phải tìm hoạ sĩ vẽ tay từng nét trên giấy bóng mờ. Báo in trễ là thường, lắm lúc phải năn nỉ nhà in cho chở báo về trước, rồi lên trả tiền sau. May là tôi lên riết thành thân, quen từ bảo vệ cho tới giám đốc, nên nhà in cũng hết sức thông cảm”.

Chuyện làm kinh tế buổi đầu

Theo ông Trịnh Xuân Dũng, người góp  phần cùng anh em lo “cơm áo gạo tiền” cho Báo ảnh Ðất Mũi buổi đầu phải kể đến Nhà báo - NSNA Trương Hoàng Thêm. Gắn bó với Báo ảnh Ðất Mũi, vừa làm việc, vừa sáng tác ảnh, được kết nạp vào Hội NSNA Việt Nam cùng lúc với Nhà báo Lê Nguyễn, trước khi chuyển công tác về Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, ông đã dốc sức làm kinh tế cho tờ báo, thủ tục giấy tờ, tổ chức hành chính, trị sự. Theo ông Trương Hoàng Thêm: “Cái được lớn nhất là sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh để báo hoạt động tốt. Buổi đầu, tất cả những vấn đề thời sự, sự kiện trong cả năm đều dồn lại làm cho tờ báo xuân, chứ chưa ra định kỳ, do nguồn kinh phí không đảm bảo, thế nên thời gian còn lại chỉ làm theo sự kiện, yêu cầu tuyên truyền. Báo thưa kỳ nên bích chương ra thường xuyên hơn, vui nhất là khi thấy người dân dán báo trong nhà để trang trí”.

Thời bấy giờ báo ảnh có 3 nguồn thu: tỉnh cho tôm, lấy tôm đổi giấy; nhân cơ hội đi đào tạo nhiếp ảnh cho nước bạn kết hợp chụp ảnh thu tiền; tận dụng thế mạnh về ảnh để in lịch bán, phổ biến là lịch tờ (1 tờ, 7 tờ).

Từ chỗ giấy phép nhất thời, phục vụ theo yêu cầu tuyên truyền từng thời điểm, đến giai đoạn mới, khi báo chí trong nước, nhất là ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu phát triển, báo ảnh cần có giấy phép, phát hành định kỳ, để bạn đọc dễ tiếp nhận. Nhắc chuyện mất 2 tuần ở Hà Nội để xin giấy phép xuất bản, ông Trương Hoàng Thêm tỏ lòng biết ơn đến ông Ðoàn Thanh Vị (Ba Vị, Bí thư Tỉnh uỷ) và ông Trần Trọng Tân, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương lúc đó, đã tạo điều kiện, giới thiệu sang Cục Xuất bản xin giấy phép, với lý do hết sức chính đáng: Ở Ðất Mũi xa xôi, đồng bào còn nhiều khó khăn, dân trí thấp, bà con bận lao động sản xuất nên báo ảnh là phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân.

“Vì chủ yếu là hình ảnh, nên anh em nhiếp ảnh cũng tập trung đông về đơn vị hoạt động. Cà Mau là một trong những tỉnh có đông hội viên Hội NSNA Việt Nam, cũng nhờ nguồn nhân lực từ Báo ảnh Ðất Mũi, tờ báo vừa phục vụ tuyên truyền nhưng cũng góp phần rất lớn phát triển mảng ảnh nghệ thuật. Nay Báo ảnh Ðất Mũi thuộc về kỷ niệm, nhưng đã từng có một thời từ trong gian khó, thiếu thốn, anh em báo ảnh góp sức lớn cho sự phát triển của báo chí và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”, ông Trương Hoàng Thêm khẳng định./.

Tâm Hảo

Biểu tượng văn hoá “Tam Thánh”

"Tam Thánh" (chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Ðế và chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm) là trung tâm tín ngưỡng đặc sắc, phản ánh đời sống văn hoá và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Triều Châu ở Cà Mau; nơi lưu giữ ký ức về lớp người khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới.

Nông thôn mới khởi sắc từ các vùng đồng bào dân tộc Khmer

Tỉnh Cà Mau hiện có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc gắn kết chương trình xây dựng NTM với bảo tồn và phát triển du lịch văn hoá - cộng đồng, tạo sức bật mới cho vùng đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.

Tín ngưỡng thờ Neak-Ta tại Cà Mau

Trong quá trình cộng cư của đồng bào các dân tộc trên vùng đất Cà Mau hàng trăm năm qua, tín ngưỡng thờ Neak-Ta (Ông Tà) của đồng bào Khmer đã trở thành một hiện tượng tâm linh độc đáo, vừa thấm đẫm niềm tin dân gian, vừa chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.

Cốm dẹp - Nét đẹp ẩm thực cúng trăng

Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều món ăn dân dã, độc đáo và nổi tiếng như bập bè nấu canh mắm, bún nước lèo mắm bò hóc, bánh rừng, cốm dẹp… Trong đó, cốm dẹp là món ăn được nhiều người yêu thích và gắn liền với lễ hội Ok Om Bok, lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer.

Đặc sắc Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, là một trong những lễ hội truyền thống lớn của đồng bào dân tộc Khmer, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây là dịp để người dân tạ ơn thần Mặt trăng, vị thần được tin là cai quản thời tiết và mùa màng, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.