ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 22-6-25 15:22:47
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Làm báo thời chiến

Báo Cà Mau Từ buổi bình minh của cách mạng và xuyên suốt các chặng đường đấu tranh gian khổ, báo chí Cà Mau luôn khẳng định là vũ khí sắc bén, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng đầy lửa đạn ấy, những người làm báo Cà Mau dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, kề cận với cái chết nhưng vẫn kiên cường giữ vững niềm tin và khí tiết cách mạng. Họ đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của những người chép sử, ghi lại chân thực cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, của quê hương.

Trong cuộc kháng chiến cứu nước trường kỳ gian khổ, đã có biết bao phóng viên, nhà báo bám sát Nhân dân, bám sát đơn vị bộ đội, có mặt ở từng trận đánh và vùng địch chiếm đóng để thực hiện những bài viết, thước phim, hình ảnh chân thực, cổ vũ tinh thần chiến đấu của toàn dân, góp phần cho ngày đại thắng.

Tác phẩm được đổi bằng máu

Trong không khí cả nước và tỉnh nhà diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những ngày qua, ông Hà Phương Dũng, thương binh 2/4, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, mang “báu vật” ra nâng niu, lau chùi. Ðó là chiếc Huân chương Quyết thắng, Huy chương Giải phóng, chiếc cassette cũ kỹ... được ông cất giữ kỹ lưỡng. Ký ức của những năm tháng làm báo chiến trường được sống lại từng khoảnh khắc.

Chiếc thùng đạn thu được của địch là chiếc bàn để ông Dũng viết bài trong những năm làm báo chiến trường.

Năm 1968, những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở Ban Tuyên huấn tỉnh, ông Dũng làm việc ở khâu in ấn trong rừng đước Năm Căn. Sau khi được đào tạo nghiệp vụ, ông được phân công làm phóng viên ở Tiểu ban Thông tấn báo chí. Ông Dũng cho biết, giai đoạn này, phóng viên nắm thông tin chủ yếu từ tình hình chiến sự, trong Nhân dân, Văn phòng Tỉnh uỷ (ở Xẻo Ðước) và thông tin từ Ðài Tiếng nói Việt Nam, Ðài Phát thanh giải phóng... “Tôi được phân công chép tin đọc chậm. Ði đâu cũng mang theo máy Sony cán, để nghe tin phát thanh và chép lại đảm bảo kịp thời, chính xác để mang đi in. Hôm nào địch bỏ bom, không nghe rõ, thì đợi tối nghe lại bản tin, rồi điền vào cho đầy đủ”, nhà báo lão thành kể.

Từng sự kiện lịch sử hiện lên sinh động trên hành trình tác nghiệp của những phóng viên chiến trường, và để có được tác phẩm, họ phải đổi bằng máu.

Tết năm 1971, tôi được phân công viết bài về tình hình Mỹ thực hiện việc ngừng bắn để cho dân ăn Tết, thì ngay lúc địch càn quét. Tôi cùng mọi người nhanh chóng trú ẩn trong hầm, địch bỏ bom, hầm bị sập, miểng trúng vào cánh tay trái. Chờ địch rút, tôi được đưa về cơ quan quân y cứu chữa. Sau một tuần băng bó, bất ngờ động mạch bị vỡ, cánh tay tôi hoại tử và bị đoạn lìa ở tuổi 19”, ông Dũng xúc động chia sẻ.

Thời gian ông Dũng phục hồi sức khoẻ cũng là lúc cha ông hy sinh nơi chiến trường. Gạt nước mắt đau buồn, ông tiếp tục quay lại với nghề báo, dùng ngòi bút làm vũ khí để kêu gọi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, chiến đấu. “Chúng tôi chia nhau ở nhà dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Ban ngày dựng chòi tạm ngoài vườn che nắng mưa để viết bài; tối đến muỗi rất nhiều, phải giăng mùng, thắp đèn dầu để viết, khói đóng đen cả nóc mùng. Không có bàn ghế, phải tận dụng thùng đạn (thu được của địch ở các đồn bót) để kê viết. Xong bài thì cùng anh em chèo xuồng mang đến nhà in ở trong rừng đước Ông Ðơn, sắp chữ chì để in báo”, ông Dũng hồi nhớ.

Sau giải phóng, người thương binh Hà Phương Dũng lại tiếp tục gắn bó với nghề báo, công tác ở Báo Minh Hải, Báo Cà Mau, sau đó giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau cho đến ngày nghỉ hưu.

Kể chuyện lịch sử bằng hình ảnh

Trong khói lửa chiến tranh, để kịp thời ghi lại những sự kiện lịch sử trọng đại, những khoảnh khắc bi hùng của dân tộc, các phóng viên ảnh không ngại dấn thân. Họ là những chiến sĩ thầm lặng, luôn theo sát từng bước chân của các đơn vị chiến đấu, bất chấp hiểm nguy rình rập. Mỗi cái bấm máy không chỉ là một thao tác kỹ thuật mà còn là khoảnh khắc đối mặt với lằn ranh sinh tử. Thế nhưng, với lòng yêu nước sâu sắc, họ vẫn vững vàng bám trụ, góp phần tạo nên những bức ảnh tư liệu vô giá, giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về một thời kỳ không thể nào quên của đất nước.

Tại căn nhà của mình ở Phường 8, TP Cà Mau, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Văn Ngàng (Tư Ngàng), một phóng viên kỳ cựu của Thông tấn xã Giải phóng khu Tây Nam Bộ ngày trước, dành riêng một góc trang trọng để cất giữ "tài sản" quý giá nhất của mình. Ðó là những chiếc máy ảnh từ ngày đầu ông mới tập chụp, được mẹ chắt chiu tiền bán 2 con heo để mua, và cả chiếc máy ảnh theo ông suốt những năm tháng nơi chiến trường. 

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Văn Ngàng hồi nhớ về những gian khó, hiểm nguy khi chụp được những bức ảnh nơi chiến trường.

Bên cạnh đó, ông Tư Ngàng còn lưu giữ hàng trăm bức ảnh về chiến trường và vùng đất Cà Mau sau giải phóng. Dù đã nửa thế kỷ kể từ ngày đại thắng năm 1975, nhưng ông vẫn nhớ rõ ràng từng sự kiện, từng hoàn cảnh ra đời của mỗi bức ảnh. Ðó là hình ảnh về những người mẹ chiến sĩ ra thăm bộ đội ở Ðầm Dơi; chính quyền cấp đất cho dân ở Khánh Hưng; ngày giải phóng Cà Mau; Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm ruộng lúa Long Ðiền (tác phẩm này được vinh danh Tác phẩm Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc 50 năm ngày thống nhất đất nước - PV); Chiến hào Ðầm Dơi (tác phẩm đoạt giải Nguyễn Mai năm 2015 - PV)...

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Văn Ngàng kể lại những ngày tháng tác nghiệp đầy gian khổ nhưng rất đỗi tự hào: “Hồi đó, mỗi lần đi công tác, đơn vị cấp cho mỗi người cái máy ảnh, vài cuộn phim, cây súng, chiếc xuồng. Thế là đi xuyên suốt mấy tháng. Ðến địa phương thì liên hệ với đơn vị bộ đội để tác nghiệp. Mỗi cái bấm máy phải suy tính kỹ lưỡng, vì phim rất hạn chế, mỗi cuộn chụp chừng 30 ảnh. Có khi trên đường mang phim về đơn vị thì bị bom đạn làm hư hỏng phim, và cũng có người hy sinh vẫn ôm chiếc máy ảnh bên mình”.

Ðoạn, ông Tư Ngàng dừng lại trước bức ảnh "Ngày giải phóng Cà Mau", dâng trào xúc động. Ông kể, lúc bấy giờ ông nhận nhiệm vụ đặc biệt: ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của Cà Mau trong ngày giải phóng 1/5/1975. Chính tại Sân bay Cà Mau, giữa dòng người hân hoan chiến thắng, ông Tư Ngàng đã có cuộc hội ngộ bất ngờ với người em ruột của mình sau bao năm tòng quân giết giặc, tưởng chừng không còn ngày gặp lại. Niềm vui chiến thắng vỡ oà, những chiến sĩ cùng nhau bước lên chiếc máy bay mang số hiệu 527, giơ cao lá cờ giải phóng. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã được ông Tư Ngàng ghi lại một cách trọn vẹn cảm xúc. Những thước phim cứ thế cuộn theo không khí reo hò của bộ đội, của Nhân dân, khiến lòng người cầm máy ảnh cũng rộn ràng khôn tả.

Ðiều đáng quý hơn là, lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện trong bức ảnh "Ngày giải phóng Sân bay Cà Mau" lại do chính người phóng viên chiến trường ấy mang theo.

Thời ấy, chúng tôi luôn mang lá cờ bên mình, xem đó là biểu tượng thiêng liêng để mỗi người vững niềm tin vượt qua gian khổ. Khi quân ta làm chủ tình hình trận địa hay đồn bót, thì lá cờ được vươn cao mừng chiến thắng, hun đúc ý chí chiến đấu, quyết không khuất phục", ông Tư Ngàng kể.

Hoàn thành nhiệm vụ phóng viên chiến trường, ông Trần Văn Ngàng tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp nhiếp ảnh Cà Mau. Ông phụ trách Tổ nhiếp ảnh; công tác tại Phòng Thông tin cổ động, rồi làm Giám đốc Công ty Nhiếp ảnh của Ty Văn hoá - Thông tin Minh Hải cho đến khi nghỉ hưu.

Những nhà báo - chiến sĩ ấy đã góp phần tạo nên tượng đài của báo chí cách mạng 100 năm đồng hành cùng dân tộc qua những chặng đường lịch sử vẻ vang. Chúng tôi, thế hệ làm báo tiếp nối, thật may mắn và xúc động khi được lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề đầy ý nghĩa từ các nhà báo lão thành trong thời chiến. Tinh thần sáng tạo, ý chí kiên cường và bản lĩnh vững vàng của các thế hệ đi trước mãi là bài học vô giá, vẹn nguyên giá trị đối với những người làm báo hôm nay./.

Mộng Thường

 

 

Chút trải lòng của cộng tác viên

Tôi đến với Báo Cà Mau rất tình cờ. Một hôm, Nhà thơ Trần Ðức Tín (tức Khét, cùng quê Cà Mau, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) điện thoại hẹn với tôi là sẽ cùng với Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo lên Biên Hoà chơi. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện nơi quê nhà, cả chuyện đời, chuyện văn nghệ... Bất chợt Khét nói với tôi: “Anh có nhiều chuyện để viết về quê hương Cà Mau, đặc biệt là dòng Sông Trẹm và thị trấn Thới Bình, sao không viết bài gửi Báo Cà Mau cho vui?”. Vậy là sau cuộc gặp với Khét, tôi viết bài tản văn có tựa: “Sông quê mưa nắng mấy mùa”. Không lâu sau, bài được đăng trên báo Cà Mau cuối tuần số 3689 - thứ Bảy, ngày 26/10/2019.

Kiếm cơm làm báo

Những năm 80, đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Minh Hải đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng chạm đáy trên nhiều phương diện. Báo Minh Hải hình thành phóng viên thường trú “kiếm cơm làm báo”.

Báo ảnh Ðất Mũi - Tự hào 41 năm thực hiện sứ mệnh với quê hương

Báo chí cách mạng Việt Nam tính đến nay đã trải qua chặng đường dài 1 thế kỷ hình thành và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế không thể thiếu trong đời sống xã hội, được Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Trong hành trình chung ấy, báo chí Cà Mau chuyển mình theo kịp xu thế phát triển của báo chí cả nước qua từng giai đoạn, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương nơi địa đầu cực Nam.

Kỷ niệm từ chuyến làm phim ở Ðất Mũi Cà Mau

Ðối với những người làm báo hình nói chung, quay phim, đạo diễn nói riêng, để thực hiện tác phẩm của mình, ngoài lòng đam mê gắn bó với nghề còn phải có cách tiếp cận nhân vật, sự kiện một cách chân thật, gần gũi nhằm tạo tác phẩm sinh động, chạm vào trái tim người xem. Chính điều đó mà hơn 45 năm cầm máy của mình (1980-2025 ), tôi đã cho ra đời hơn 100 tập phim tài liệu mà nhân vật chính là những con người tiêu biểu gắn bó cả cuộc đời trên mảnh đất Cà Mau thân thương.

Báo Cà Mau - Bạc Liêu - Những dấu ấn mái nhà chung

Xưởng phim Tây Nam Bộ

Tôi về công tác tại Xưởng phim Tây Nam Bộ vào năm 1970, khoảng 8 năm sau khi xưởng phim được thành lập. Thực ra, đơn vị này có 2 tên. Một là: “Xưởng phim Giải phóng Tây Nam Bộ” ghi ở đầu phim để định danh nơi sản xuất, bởi vì phim thời sự lúc đó còn có Hãng phim Thời sự tài liệu Trung ương (Hà Nội) và Xưởng phim Giải phóng (Cục Ðiện ảnh miền Nam). Hai là: Tiểu ban Ðiện ảnh (19A, C9) thuộc Ban Tuyên huấn Khu Tây Nam Bộ, cùng với nhiều Tiểu ban khác như: Tuyên truyền, Thông tấn - Báo chí, Văn nghệ... Cũng cần nói rõ thêm là bộ phận nhiếp ảnh khi thì thuộc Tiểu ban Ðiện ảnh (C9), lúc thì thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8). Chẳng hạn khoảng 5 năm tôi công tác ở Tiểu ban Ðiện ảnh thì nhiếp ảnh thuộc Tiểu ban Thông tấn - Báo chí (C8).

Những kỷ niệm thời làm phóng viên Báo Minh Hải

Năm 1980, khi học chưa xong chương trình lớp 9 Trường Bổ túc văn hoá Công nông huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Minh Hải, thì duyên đời đã ban cho tôi cả cuộc đời viết văn, làm báo.

Báo Cà Mau đồng hành cùng quê hương phát triển - Bài cuối: Hợp nhất sức mạnh

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Báo Cà Mau bằng sự hợp nhất giữa Báo Cà Mau và Báo ảnh Ðất Mũi, tạo nên sức mạnh tổng hợp và động lực phát triển mới. Sự kiện này không chỉ là sự sáp nhập về mặt tổ chức mà còn là sự kết tinh kinh nghiệm và tiềm năng của 2 cơ quan báo chí hàng đầu của tỉnh.

Vui buồn nghề tiếp bạn đọc

Tiếp bạn đọc là một mảng quan trọng của Báo Cà Mau trong nhiều thập niên, những hoạt động của Phòng Bạn đọc, chuyên trang Bạn đọc hằng tuần trên tờ báo Cà Mau là một minh chứng cho tầm quan trọng này.

Tạp chí Văn nghệ trong đời sống văn học, nghệ thuật Cà Mau

Một thế kỷ báo chí cách mạng Việt Nam là khoảng thời gian dài trong tiến trình lịch sử dân tộc. Tạp chí Lúa Vàng ra đời năm 1960 cũng có khoảng thời gian không ngắn để hình thành và phát triển của một tạp chí văn học, nghệ thuật miền đất cực Nam Tổ quốc. Tại buổi hội thảo khoa học này, tôi xin đại diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau trình bày bài tham luận với nhan đề: “Tạp chí Văn nghệ từng bước khẳng định mình trong đời sống văn học, nghệ thuật Cà Mau”, nhằm góp phần tô đậm thêm chặng đường 65 năm qua của Tạp chí Lúa Vàng (tiền thân của Tạp chí Văn nghệ) - cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đã từng bước trưởng thành, góp phần đáng kể vào sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.