Có những con người mà cuộc đời họ, nếu chỉ kể bằng vài dòng tiểu sử thì sẽ trở nên quá đỗi giản đơn. Nhưng khi lật mở từng lớp ký ức, từng câu chuyện, từng bức ký hoạ hay từng khung hình đã nhuốm màu thời gian, ta mới nhận ra đó là cả một hành trình dài đầy gian lao, cống hiến và sâu nặng nghĩa tình với quê hương, đất nước.
- Hành trình của những bức ký hoạ
- Trưng bày 54 tác phẩm ký họa kháng chiến
- Triển lãm 300 bức ký họa về Mẹ Việt Nam anh hùng
Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, trao hoa và Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển đến Hoạ sĩ, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Hiệp (Nguyễn Hiệp).
Cuộc đời của Hoạ sĩ, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Hiệp (tự Nguyễn Hiệp, ngụ phường Tân Thành), chính là một hành trình như thế. Một hành trình mà mỗi dấu chân đều gắn liền với lịch sử, mỗi tác phẩm đều mang hơi thở của thời đại.
Dù đã bước qua tuổi xế chiều, nghỉ hưu từ lâu, nhưng trong ông dường như chưa bao giờ quên những ký ức năm xưa. Dù đôi bàn tay hiện nay run rẩy, không như ngày xưa, nhưng ông vẫn nhớ mãi về những cây bút, giá vẽ, chiếc máy ảnh… những người bạn đã đồng hành cùng ông suốt cả cuộc đời. Nhìn vào những tác phẩm ông để lại, người ta không chỉ thấy nghệ thuật, mà còn thấy cả một đời người đã sống, đã chiến đấu, đã ghi lại lịch sử bằng tất cả tâm huyết và trái tim.
Hoạ sĩ, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Hiệp bên những ký hoạ được lưu giữ trong cuốn nhật ký.
Ông tham gia cách mạng từ năm 1949, một mốc thời gian mà với nhiều người chỉ là con số, nhưng với ông lại là điểm khởi đầu cho cả một hành trình dài. Những năm tháng ấy, đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh, và ông với vai trò vừa là hoạ sĩ, vừa là nhà báo, nhà nhiếp ảnh, đã chọn cách góp sức mình bằng chính năng lực nghệ thuật. Từng nét vẽ, từng bức ảnh, từng bài báo của ông đều là những “vũ khí”, góp phần ghi lại và lan toả tinh thần chiến đấu của quân và dân ta.
Tác phẩm hạm 402 của Mỹ bị đánh trên sông Năm Căn 1970.
Giai đoạn từ năm 1970-1973, khi chiến trường Cà Mau trở nên ác liệt, ông theo các đội săn tàu địch trên sông Cửa Lớn. Những chuyến đi đầy hiểm nguy ấy, đòi hỏi sự gan dạ, nhanh nhạy và kiên trì của người chiến sĩ thông tin.
Giữa tiếng bom đạn, ông vừa ký hoạ, vừa chụp ảnh, vừa ghi chép để viết báo. Có những khoảnh khắc, chỉ cần chậm một giây thôi là có thể đánh đổi bằng cả tính mạng. Thế nhưng, ông vẫn kịp ghi lại hình ảnh những chiếc tiểu pháo hạm, những tàu chiến của Mỹ bị quân dân ta bắn chìm, những minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của con người nơi đây.
Tác phẩm: Ra khơi 1973.
Những bức ảnh của ông không chỉ đơn thuần là ghi nhận sự kiện, trong từng khung hình, người ta thấy được sự chăm chút về bố cục, sự tinh tế trong cách bắt khoảnh khắc. Đó là những khoảnh khắc chân thật nhất của cuộc sống: người dân Cà Mau cần cù, lam lũ, bám trụ với đất đai, sông nước để mưu sinh giữa chiến tranh. Chính vì vậy, nhiều đồng nghiệp đã nhận xét rằng, xét về mặt lịch sử, những tác phẩm của ông đã trở nên vô giá.
Nhưng có lẽ, trong vô vàn kỷ niệm của cuộc đời mình, câu chuyện mà ông nhớ nhất lại là việc vẽ chân dung Bác Hồ trong ngày tiếp thu tại Cà Mau. Khi kể lại, giọng ông chậm rãi, như thể từng chi tiết vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức: “Lúc đó tôi là thành viên trong Ban Tuyên huấn, được phân công phụ trách tuyên truyền, trong đó có nhiệm vụ vẽ chân dung Bác để phục vụ ngày tiếp thu Cà Mau”.
Những tác phẩm ký hoạ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, mọi thứ đều thiếu thốn. Ngay cả giấy vẽ, sơn hay những dụng cụ cơ bản cũng không có sẵn. Ông và đồng đội phải nhờ người ra chợ mua từng tấm giấy ép, từng lon sơn, gom góp từng chút một để chuẩn bị.
Ban đầu, anh em bàn nhau sẽ vẽ một bức thật lớn, cao khoảng 2 mét, để treo ở chợ Cà Mau. Nhưng treo ở đâu, dựng như thế nào?, tất cả vẫn còn là những dấu hỏi. Dù vậy, ông vẫn bắt tay vào vẽ ngay khi chuẩn bị lên đường. Nhưng chiến tranh không cho phép ai làm việc theo kế hoạch. Khi bức tranh mới chỉ hoàn thành một phần, đơn vị nhận lệnh hành quân. Ông đành cuốn tranh lại, mang theo bên mình.
Những ngày sau đó là chuỗi hành trình vừa đi vừa vẽ. Mỗi khi dừng chân nghỉ, ông lại tranh thủ mở bức tranh ra, tỉ mỉ vẽ thêm từng nét. Có lúc chưa kịp hoàn thành, lại phải vội vàng cuốn lại để tiếp tục lên đường. Cứ như thế, bức chân dung Bác Hồ dần dần được hoàn thiện qua từng chặng đường hành quân.
Cho tới khi đến được chợ Cà Mau, ông mới có đủ điều kiện để hoàn thành nốt tác phẩm. Khi bức chân dung được dựng lên và treo tại nhà lồng chợ, một khung cảnh mà ông không bao giờ quên đã diễn ra.
Người dân từ khắp nơi trong chợ kéo đến xem rất đông. Nhiều người trong số họ lần đầu tiên được nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ. Có người đứng lặng đi, có người rưng rưng xúc động. Đó không chỉ là một bức tranh, mà là biểu tượng của niềm tin, của hy vọng, của ngày đất nước được giải phóng.
Đó là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời tôi.
Trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, ông đã vẽ gần hai mươi bức chân dung Bác Hồ. Nhưng với ông, không có bức nào có thể so sánh với bức tranh ngày tiếp thu Cà Mau. Không phải vì kích thước lớn nhất, mà vì ý nghĩa mang lại. Được nhìn thấy tác phẩm của mình phục vụ bà con trong một ngày lịch sử trọng đại, đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
Cuộc đời ông không chỉ có những khoảnh khắc đẹp mà còn đầy rẫy gian nan, mất mát. Ông từng bị thương, nhiều lần đối mặt với cái chết. Có những chuyến đi chung xuồng với đồng đội, khi trở về, chỉ còn mình ông sống sót. Những ký ức ấy, dù đau buồn, nhưng cũng chính là một phần không thể tách rời của cuộc đời ông.
Khi nhắc đến giải thưởng Phan Ngọc Hiển, một sự ghi nhận cho những đóng góp của ông trong nhiều năm, ông chỉ cười hiền: “Thật sự tôi không nghĩ mình sẽ có được giải thưởng này”. Với Hoạ sĩ, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Hiệp, việc còn sống đến ngày hôm nay đã là một điều may mắn lớn. Từ những ngày lăn lộn nơi chiến trường, ôm máy ảnh, vẽ tranh giữa bom đạn, đến khi bước sang tuổi gần 90, nhìn lại chặng đường đã qua, ông thấy mình đã đi qua quá nhiều điều.
Những huân chương, huy hiệu ông nhận được không chỉ là phần thưởng cao quý, mà còn là dấu ấn cho những cống hiến trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật.
Những huân chương, huy hiệu mà ông nhận được, từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến Huy hiệu Quân kỳ Quyết thắng hay Huân chương Thành đồng Tổ quốc, đối với ông không chỉ là phần thưởng cá nhân. Đó là sự ghi nhận cho cả một tập thể, cho những đồng đội đã cùng ông chiến đấu, nhiều người trong số họ đã không còn nữa. “Tôi cảm thấy rất trân trọng và biết ơn,” ông nói, giọng trầm lại.
Cuộc đời của Hoạ sĩ, Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Hiệp giống như một cuốn hồi ký sống động, nơi mỗi trang đều được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của một thời chiến tranh. Nhưng vượt lên trên tất cả, đó còn là câu chuyện về một con người đã dùng nghệ thuật để lưu giữ thời gian, để kể lại lịch sử theo cách riêng của mình.
Những bức ký hoạ, những tấm ảnh, những bài báo của ông không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những "chứng nhân" lịch sử. Và có lẽ, khi thời gian tiếp tục trôi đi, giá trị của những tác phẩm ấy sẽ càng trở nên rõ ràng hơn, như một lời nhắc nhở về một thời đã qua, và về những con người đã sống trọn vẹn với lý tưởng của mình.
Bút ký Hoàng Vũ

Truyền hình



Xem thêm bình luận