Chủ nhật, 15-3-26 22:10:25
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Cái chữ “ngọn đèn” trong phum sóc

Báo Cà Mau Chiều. Ánh hoàng hôn rót lên mái chùa Rạch Giồng một màu vàng rực, khiến những hoa văn điêu khắc thần rắn Naga lung linh, sống động. Tiếng chuông chùa ngân chậm, hoà vào tiếng trẻ con gọi nhau khi tan trường tạo nên một âm thanh rất đỗi yên bình.

Nơi này, cái nghèo từng là câu chuyện kéo dài qua nhiều thế hệ. Người ta nghèo vì ruộng ít, vì đất phèn mặn nên mưu sinh quanh năm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Và có một thứ còn “nghèo” hơn cả tiền bạc: nghèo cái chữ. Nhiều năm trước, chuyện học của con cái nhiều gia đình người Khmer chỉ dừng ở mức “biết đọc biết viết”. Bởi học cao đồng nghĩa với tốn kém, đồng nghĩa với gánh nặng và đôi khi là điều “không dám nghĩ” tới.

Nhưng vài năm gần đây, phum sóc đang chứng kiến sự thay đổi âm thầm mà mạnh mẽ. Ðồng bào Khmer nhận ra con đường thoát nghèo nhờ “cái chữ”. Ðiều đáng nói là, sự thay đổi này bắt đầu từ một vài gia đình rồi dần lan rộng thành một xu thế.

Ấp Ðường Ðào, Xã Hồ Thị Kỷ, được bà con Khmer gọi bằng cái tên đầy tự hào “xóm đại học”. Con đường làng sạch sẽ, nhà cửa khang trang, trước sân nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Buổi sáng, hình ảnh học sinh xôn xao rủ nhau đạp xe đến trường bừng sáng cả vùng quê từng nghèo khó.

Ông Nguyễn Văn Rơi, cán bộ hưu trí ở ấp Ðường Ðào, đứng bên hàng rào cây xanh, chỉ tay chỉ về những mái nhà phía xa, giọng ông chậm rãi nhưng đầy tự hào: “Hồi trước bà con Khmer mình cực lắm, nghèo lắm, cơ hội học hành hạn chế, nhưng giờ khác rồi. Ở ấp này, nhiều nhà có con học đại học, cao đẳng. Người ta thấy học là thoát nghèo”.

Ánh sáng của “cái chữ” được truyền từ mái chùa đến thế hệ trẻ Khmer, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Ở “xóm đại học”, bà con nhắc nhiều đến gia đình ông Hữu Sếp. Trên tường nhà ông treo đầy bằng tốt nghiệp, ảnh con trong trang phục bác sĩ, giáo viên. Ông Sếp là nông dân Khmer quanh năm bám ruộng. Ánh mắt ông sáng lên khi nhắc đến chuyện học hành của các con. “Nếu không có chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước thì con tôi không thể học tới nơi tới chốn đâu”, ông Sếp nói.

3 người con của ông Sếp: 2 người là bác sĩ và 1 người là giáo viên. Những đứa trẻ Khmer chân đất ngày nào giờ khoác áo blouse trắng, đứng lớp dạy học. Với ông Sếp, cái chữ đổi đời cả gia đình.

Ở Ðường Ðào, nhiều gia đình nhìn tấm gương của ông Sếp mà quyết tâm cho con đi học. Một người học cao kéo theo cả họ tộc thay đổi suy nghĩ. Một tấm bằng đại học treo trong nhà trở thành “ngọn đèn” cho những đứa trẻ khác.

Không chỉ ở Ðường Ðào, câu chuyện “cái chữ đổi đời” còn lan đến các ấp có đông đồng bào Khmer thuộc xã Khánh Bình. Chúng tôi gặp ông Sơn Sal, người đàn ông Khmer trung niên. Gia đình ông có tiệm buôn bán tạp hoá nhỏ ở Ấp 8. Niềm tự hào lớn nhất của ông chính là chuyện 2 người con đang du học tại Hàn Quốc. “Tôi và vợ không học cao, nên chỉ mong con học giỏi. Giờ tụi nó đi xa, mỗi lần gọi về kể chuyện học hành, nghiên cứu ở xứ người, tôi mừng lắm mà cũng nhớ lắm”, ông Sơn Sal bộc bạch.

Ở những gia đình như ông Sơn Sal, “cái chữ” không còn giới hạn bởi địa giới mà vươn ra giảng đường quốc tế, mở ra bước chuyển trong tư duy: dám mơ, dám cho con đi xa, nhưng luôn hướng con quay về xây dựng quê hương.

Ở Cà Mau, khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống còn có nơi được gọi là “xã đại học”, đó là Hưng Hội, nơi giàu truyền thống hiếu học của đồng bào Khmer. Theo lời người dân địa phương, ở nhiều cơ quan, sở, ngành của tỉnh, thậm chí Trung ương, có nhiều cán bộ xuất thân từ vùng quê này. Trong “xã đại học”, có những gia đình nhiều thế hệ đều ăn học thành tài, đỗ đạt.

“ Bà con Khmer giờ hiểu rằng cho con học là con đường thoát nghèo bền vững. Học xong không chỉ cho gia đình mà còn giúp cả quê hương mình”, ông Thạch Cưng, người có uy tín ở ấp Cái Giá, nói bằng giọng chắc nịch.

Ở Hưng Hội, bà con thường nói chuyện học hành ở một nơi rất đặc biệt: mái chùa. Mỗi khi chiều buông, tiếng chuông chùa Cái Giá Chót vang lên, nhắc nhở mọi người ta sống lương thiện, chăm chỉ và niềm tin vào cái chữ.

Hoà thượng Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá Chót, được bà con kính trọng bởi đạo hạnh và sự tận tâm với chuyện học hành của con em trong phum sóc. Ở vùng đất này, nhiều thế hệ trưởng thành, thành tài đều ít nhiều mang theo dấu ấn của những lời khuyên răn, động viên từ nhà chùa. Với Hoà thượng Tăng Sa Vong, gieo chữ cho trẻ cũng là gieo phước cho cộng đồng. “Bà con mình nghèo, nhưng nghèo không có nghĩa là không học được. Mấy đứa nhỏ có chữ thì tương lai mới sáng. Mình tu hành, nhưng cũng phải lo cho cái gốc của cộng đồng là dân trí, là việc học”, Hoà thượng Tăng Sa Vong, chia sẻ.

Ở Hưng Hội, chùa không chỉ là nơi gửi gắm tâm linh, mà còn là nơi nhắc nhau chuyện con cái học hành, nơi những đứa trẻ được nghe chuyện về những người đỗ đạt, thành tài trở về giúp sức cho quê hương. “Cái chữ” không còn khô khan như một khái niệm, mà sáng như ngọn đèn soi tỏ trong đêm.

Còn ở phía chính quyền, sự quan tâm dành cho việc học của đồng bào Khmer thông qua những việc cụ thể, bền bỉ. Ông Nguyễn Hoàng Em, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, cho biết, với địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, xã luôn xác định việc chăm lo giáo dục, phổ cập và tạo điều kiện để học sinh Khmer đến trường là nhiệm vụ trọng tâm.

Chính quyền địa phương luôn nỗ lực để bà con nắm được chính sách, tiếp cận nguồn hỗ trợ và quan trọng nhất là con em không bỏ học giữa chừng. Học hành cũng chính là con đường thoát nghèo bền vững. Xã luôn quan tâm vận động, hướng dẫn thủ tục và phối hợp với các ngành để bà con thụ hưởng chính sách đúng quy định.


Ông Nguyễn Hoàng Em, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội

Khẳng định này được chứng minh bằng việc làm cụ thể: cán bộ xã xuống ấp, đến nhà hỏi chuyện học hành; hướng dẫn những giấy tờ, thủ tục rõ ràng; những cuộc họp dân nơi vừa bàn chuyện làm ăn và bàn luận chuyện cho con đi học. Ở Hưng Hội, chăm lo cái chữ trở thành cách để chủ trương và chính sách của Ðảng, Nhà nước đến được đúng người, đúng lúc, để trẻ em dân tộc Khmer không phải dừng việc học chỉ vì thiếu giấy tờ hay vì cha mẹ “không biết hỏi ai”.

Ðêm. Hưng Hội tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Trong những ngôi nhà khang trang của đồng bào Khmer, ánh đèn điện vẫn sáng. Có thể ở đó, một đứa trẻ đang chăm chú trên trang vở. Có thể ở đó là ánh mắt suy tư của người cha nghĩ về tương lai học hành của con. Có thể ở đó, người mẹ đang nhắc con: “Ráng học đi con!”. Sự đổi thay nằm ở thứ ánh sáng bền bỉ ấy: ánh sáng của tri thức. Cái chữ làm người ta biết cách đi ra khỏi vòng luẩn quẩn của cái nghèo,  thắp lên ánh sáng trong phum sóc Khmer, để không còn lầm lũi bước đi trong bóng tối của số phận./.

Nguyễn Hoàng Lê

 

Vĩnh Hậu vào xuân

Khi những cơn gió chướng bắt đầu hào phóng thổi từ phía biển, cả vùng đất Vĩnh Hậu lại rộn ràng đón mùa xuân mới sang. Năm nay, xuân về trên xã ven biển này lại mang phong vị thật đặc biệt. Ðó là sự cộng hưởng của đất, nước, gió biển, những đầm tôm công nghiệp hiện đại, khu du lịch sinh thái ven rừng phòng hộ, cánh đồng muối đang chờ vụ mùa bội thu và niềm vui từ vận hội mới sau hợp nhất.

Nhịp sống trên đồng

Trên những cánh đồng quê Cà Mau, từng khoảnh khắc lao động của người nông dân gắn liền với ruộng đồng, mùa vụ. Những công việc đồng áng quen thuộc, đan xen và tạo nên nhịp sống bình dị, cần mẫn và đậm đà hồn quê.

Nữ doanh nhân Cà Mau đầu tiên được vinh danh Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Lần đầu tiên tỉnh Cà Mau có nữ doanh nhân được vinh danh trong Top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Đó là bà Trần Ngọc Loan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vé máy bay Nice Tourist.

Nhà giáo, nhà khoa học và ngọn lửa tri thức

Những ngày cuối năm 2025, ngành giáo dục và khoa học vùng Đất Mũi đón nhận một tin vui lớn: TS. Tiền Hải Lý, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu, chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Thuỷ sản.

Giữa lòng Hà Nội, tôi vẫn nghe tiếng sóng Cà Mau...

Hơn 7 năm khoác ba lô vào Cà Mau, tôi vẫn nhớ như in buổi sớm đầu tiên khi những cơn gió mằn mặn từ biển Tây thổi qua vai áo. Trời đất nơi địa đầu cực Nam hôm ấy rộng đến mức khiến sĩ quan trẻ như tôi vừa háo hức, vừa choáng ngợp. Nhưng rồi, bằng một cách rất tự nhiên, Cà Mau dần đi vào đời sống của tôi, thấm vào từng bước chân và trở thành một phần ký ức mà dù có qua bao năm tháng vẫn không thể phai mờ.

Hòn Khoai - Ngọn lửa lịch sử còn cháy mãi

Đã 85 năm trôi qua kể từ cuộc Khởi nghĩa Hòn Khoai (13/12/1940), nhưng với người dân Cà Mau, ký ức về thầy giáo - chiến sĩ Phan Ngọc Hiển cùng các anh hùng khởi nghĩa vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Giữa biển trời mênh mông của địa đầu cực Nam Tổ quốc, Hòn Khoai không chỉ là một hòn đảo, mà còn là biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước và ý chí cách mạng.

SỨC MẠNH GẮN KẾT TÌNH QUÂN - DÂN

Công tác dân vận luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là “cầu nối” bền chặt giữa lực lượng vũ trang với Nhân dân. Thấm nhuần quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc từ sớm, từ xa trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Nét đẹp làng nghề xứ biển

Hình thành từ đời sống lao động sản xuất và bản sắc văn hoá của người dân bản địa, nhiều làng nghề ở các xã ven biển Cà Mau được lưu giữ, duy trì sức sống hơn 100 năm qua. Với bà con xứ biển, các nghề truyền thống không chỉ là sinh kế, mà còn là niềm tự hào, từ đó thêm gắn bó, nỗ lực giữ gìn.

Ngành giáo dục tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đặc biệt, đối với ngành giáo dục, đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh, sinh viên trở thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Bà Phạm Thị Mỹ Não: Từ bi phải có trí tuệ

Trong nhịp sống hôm nay, guồng quay cơm áo nhiều khi khiến người ta trở nên vội vã thì những câu chuyện về sự sẻ chia lại càng có giá trị gấp bội. Ở tuổi 66, bà Phạm Thị Mỹ Não (phường Tân Thành) vẫn bền bỉ gieo hạt lành, kết nối những tấm lòng thiện nguyện để dựng xây cầu nông thôn, cất mái nhà cho bà con nghèo an cư lạc nghiệp.