Phiên tòa khép lại với mức án 3 năm tù dành cho bị cáo H. Chiếc xe tù trờ tới, mở cửa sau với một khoảng tối âm u để H. leo lên. Vợ bị cáo bồng đứa con nhỏ dựa hẳn người vào cây cột ở tòa án, khóc lặng. Bị cáo là trụ cột chính trong gia đình, nhà còn một mẹ già, ba đứa con đều ở tuổi ăn, tuổi học, vợ bị cáo chỉ làm nội trợ.
Trong một phút say rượu, bị cáo đã gây nên tội. Gần hai tháng kể từ ngày H. vào trại giam, đồ đạc có giá trị trong nhà đã lần lượt “đội nón” ra đi. Thứ thì đem đi cầm, thứ nào bán được thì bán. Vừa lo thăm nuôi chồng, vừa lo khắc phục hậu quả cho bên bị hại, trăm thứ tiền phải chi. Bình thường, vợ H. chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm sóc gia đình, từ ngày chồng bị bắt, chị cũng phải tất tả kiếm sống. Vợ H. kể: “Ảnh thương vợ con và có hiếu với mẹ lắm. Ai cũng nói tui sướng khi gặp chồng như vậy”. Đời ít ai học được chữ ngờ. Trong một lần uống rượu ngà ngà, lời qua tiếng lại, bị đối phương khích bác, H. đã gây thương tích cho người khác không có chủ ý trước. Thế nhưng, có lẽ giờ đây, khi vào trại để chấp hành án, H. mới thấm thía việc mình gây ra cho bị hại không chỉ khổ cho gia đình người ta mà còn làm khổ gia đình mình nhiều hơn. Gia cảnh chỉ đủ sống, khi chồng là nguồn thu nhập chính mà phải đi tù, thì còn gì khổ sở hơn. Đứa con trai lớn đang học lớp 6, giờ phải đi bán vé số kiếm tiền phụ mẹ. Rồi còn tiền khắc phục hậu quả cho phía bị hại. Vợ H. nói mà như mếu, ban ngày làm mệt, tối về mẹ con nằm ôm nhau khóc hoài, chỉ mong sao cho ảnh nhẹ tội, sớm về nhà. Giờ chị mới sợ cảnh “con không cha như nhà không nóc”, sợ nhà cửa đã suy kiệt, con phải bỏ học, chồng trong trại giam biết được sẽ buồn hơn.
Hay như trường hợp của bị cáo T., phạm tội rất đơn giản, tiêu thụ đồ gian trong băng trộm cắp. Khi vào tù, người vợ trẻ đã bỏ lại đứa con cho mẹ T. nuôi, rồi âm thầm lên thành phố kiếm kế sinh nhai. Ngày ra tù, niềm vui được tự do của T. không bù đắp được nỗi buồn khi gia đình tan vỡ. Nhìn đứa con nhỏ bò lê dưới góc nhà, quá tuổi đi học mẫu giáo vẫn chưa được đến trường mà xót xa.
Có thể nói, rất nhiều vụ án mà bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một người đàn ông, một người cha, người chồng của một gia đình. Họ, khi tra tay vào còng, bước chân vào trại giam, thì hầu hết các trường hợp, vợ con họ ở nhà đều gặp vô vàn khó khăn. Không còn chỗ dựa về tinh thần, trụ cột của gia đình cũng mất đi, đời sống lâm vào cảnh túng quẫn. Có người khi ra tù, về đến nhà mới sững sờ nhận ra, chỉ vì một phút nông nổi mà đã vô tình phá vỡ cả hạnh phúc của gia đình mình, làm khổ vợ con.
Gia đình là tế bào của xã hội. Một khi gia đình lung lay thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội. Đừng vì xử sự nông cạn của mình mà làm khổ gia đình, bởi một khi đã vào chốn lao tù thì mọi chuyện đều không thể theo ý muốn của mình được nữa, có hối hận cũng không kịp.
K.P

Truyền hình







Xem thêm bình luận