(Nhân đọc bài viết “Thanh thiếu niên với việc tự lập trong cuộc sống” trên Báo Bạc Liêu số 2686 ngày 9/4)
Hết nước mắm khi chuẩn bị ướp cá để kho, mẹ bảo tôi lấy chén đi qua nhà bác Bảy hay cô Ba ở kế bên xin một chút. Nghe thấy thế, cha tôi gạt ngang: “Chờ ghe hàng bông đi ngang rồi mua, không nên quen thói nhờ vả người khác”… Tôi khi ấy mới chỉ là cô bé 6 - 7 tuổi, cảm thấy rằng: cha sao mà khó tính một cách… lạ lùng! Nhà ở trong vùng nông thôn hẻo lánh, thỉnh thoảng mới có ghe hàng bông đi ngang, những khi hết muối, đường… sao cha không cho xin chòm xóm dùng đỡ? Trong khi xóm giềng hỏi mượn, xin gì cha cũng sẵn lòng.
Ảnh minh họa: B.T
Nhưng rồi tôi cũng dần hiểu được sự “khó tính lạ lùng” đó. Học hết lớp 5, trường làng không dạy tiếp nữa, nên tôi phải ra huyện trọ học. Lúc đó, tôi mới 12 tuổi. Ngày nhập học, cha đưa tôi đi. Sau khi làm xong những thứ cần thiết như: thuê chỗ trọ và gửi gắm tôi cho chủ nhà trọ trông coi; mua những vật dụng cần thiết, chỉ quán cho tôi ăn cơm, uống nước… thì cha lật đật đón đò về nhà lo chuyện ruộng vườn. Lúc chiếc đò rời bến, tôi đã òa khóc giữa xô bồ phố thị, giữa xa lạ con người. Tôi biết cha cũng nuốt nước mắt khi để tôi ở lại một mình. Trọ học được hơn tuần lễ, do không biết cân đối chi tiêu nên số tiền cha mẹ cho xài trong tháng đã gần cạn. Lúc đầu, tôi có ý định khi nào hết thì mượn bạn bè xài đỡ. Nhưng nhớ tới lời cha “không nên quen thói nhờ vả người khác”, làm tôi khựng lại. Vậy là tôi ráng xài thật tiết kiệm để chờ gia đình gửi cho tiền tháng mới. Những tháng sau, tôi đã phần nào biết chi tiêu hợp lý, với số tiền cha mẹ cho, việc đầu tiên là tôi mua phiếu cơm 1 tháng, phòng hờ lỡ hết tiền thì cũng có cơm ăn; còn lại bao nhiêu thì ăn vặt, mua đồ dùng sinh hoạt, học tập... Học càng cao, chi phí học hành càng tăng, nên những khi không đủ tiền xài, tôi cũng tập tành làm thêm để không phải xin thêm tiền từ cha mẹ. Cứ thế, cấp 2, cấp 3, rồi đại học, trong khi bạn bè xung quanh nhiều đứa luôn túng thiếu, nợ nần, thì tôi ung dung đi qua những năm tháng khốn khó của thời trọ học.
Không lớn lên bên cạnh người thân, bởi vậy đâu chỉ riêng chuyện tiền bạc, mà còn nhiều chuyện khác xung quanh cuộc sống của bản thân, chẳng hạn như: học gì, học như thế nào, tìm nơi ăn, chốn ở… tôi cũng luôn tự thân vận động, tự quyết. Tôi nhận ra rằng, từ những lần cha tôi cấm xin xỏ, nhờ vả lối xóm đã dần dần hình thành trong tôi ý thức tự xoay sở trong mọi tình huống. Thật ra, trong nhiều trường hợp tôi cũng có thể dựa dẫm, nhờ vả người khác, nhưng lúc nào tôi cũng dặn mình: đó là giải pháp cuối cùng khi đã hết đường “binh”!
Không chỉ vậy, từ hồi tôi còn là nữ sinh cấp 3, có nhiều việc trong gia đình cha đều muốn nghe ý kiến của tôi. Cha bảo, vì tôi là người “có học” nhất nhà. Nghe cha nói vậy nên tôi càng cố gắng rèn tính chững chạc, chín chắn trong nghĩ suy.
Bây giờ tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình là phải cảm ơn sự “khó tính lạ lùng” của cha; cảm ơn cha đã mạnh dạn “ném” tôi ra đường đời để giúp tôi trở nên cứng cáp; và cảm ơn cha đã luôn lắng nghe ý kiến của tôi để khích lệ tôi lớn dần trong suy nghĩ cũng như cho tôi thấy được mình là người quan trọng trong gia đình.
Khả Trâm
(Phường 3, TP. Bạc Liêu)